2

84 16 3
                                    

Một thời gian sau đó tôi và Thành Hàn Bân dường như tìm ra được cảm giác mới trong tình yêu nên chuyện của chúng tôi càng thêm nồng nhiệt, buổi trưa nào tôi cũng ghé tới trường của anh để cùng ăn cơm, sau đó lại kéo nhau vào phòng học trống nào đó âu yếm nhau một chút.

Việc học hành của Thành Hàn Bân rất thuận lợi, anh thậm chí còn nhận thêm nhiều công việc ngoài giờ học, tuy Hàn Bân vẫn hay than vãn về những mã số, những con chữ trên màn hình xanh luôn làm anh chóng mặt nhưng suy cho cùng anh vẫn chưa bao giờ lười biếng mà ngược lại còn rất chăm chỉ, anh vẫn luôn nỗ lực vì tương lai của chúng tôi.

Tôi nghĩ mọi xích mích của chúng tôi bắt đầu kể từ khi Thành Hàn Bân nói rằng anh ấy muốn mang tôi đến Vancouver để sinh sống cùng.

Thời điểm đó chúng tôi dường như cãi nhau mọi lúc, tôi cho rằng Thành Hàn Bân quá yêu công việc, thậm chí còn không quan tâm rằng bản thân tôi rất dễ ốm mà ngoan cố muốn mang tôi tới một đất nước xa lạ để sinh sống, tôi giận dỗi dọn hành lý đến ở nhờ nhà của Kim Thái Lai, được một thời gian ôm đại thụ mà sống, cuối cùng gốc đại thụ này cũng bám theo gốc to hơn tên Cẩm Tuấn Huyền, thế là tôi phải lủi thủi dọn về nhà, để không gian cho đôi tình nhân chim chuột.

Trong lúc sống tạm ở nhà Thái Lai, tôi tuyệt nhiên bỏ qua mọi cuộc gọi của Thành Hàn Bân, cả ngày chỉ ngồi vẽ, thỉnh thoảng ra ngoài cùng Thái Lai, hằng ngày đều nhận được vô vàn tin nhắn dặn dò của Thành Hàn Bân cũng không làm tôi lung lay mà nhấc máy.

Vì thế lúc về tới nhà, nơi chúng tôi từng sinh sống cùng, xung quanh chỉ toàn vỏ lon bia, trên bàn còn vương lại vụn của thức ăn nhanh, thùng rác cũng toàn bao bì rỗng của mì gói, thậm chí tôi còn thấy được chiếc gạc tàn quen thuộc vốn đóng bụi sâu trong kho nay lại nằm ở bàn làm việc của Thành Hàn Bân, ngoài ra, một người luôn chú trọng sức khoẻ như anh ấy bây giờ lại nằm đè lên bàn phím ngủ như chết.

Lúc đó tôi cũng rối bời không biết nên đối mặt với Thành Hàn Bân như thế nào, chính tôi cũng cảm thấy mình chỉ đơn giản là giận dỗi một chút, không ngờ lại khiến anh từ một người từ lâu không đụng đến cồn và nicotine nay cơ thể lại đầy hai cái mùi hương khó chịu đấy.

Tôi chỉ có thể khẽ khàng vào phòng, vùi mặt vào chăn ngủ, trước đó còn tiện tay vơ lấy cái áo măng tô gần đó khoác lên người anh.

Trong lúc tôi đã mơ màng chìm vào mộng tôi cảm nhận được có người ôm tôi từ phía sau, nói rằng em về rồi, hình như còn len lén lau nước mắt.

Tôi làm một giấc đến tận chiều, lúc dậy thì Thành Hàn Bân cũng không còn bên cạnh, tôi thấy người dán một tờ note ngay cửa như thể sợ tôi không đọc được, trên đó ghi rằng nếu tôi đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi ăn, còn nhấn mạnh đó là đồ do anh nấu, tôi nửa tin nửa ngờ ra xem, quả thật trong tủ lạnh là cả một chế độ ăn ngon lành mạnh mà Hàn Bân vẫn luôn vạch ra cho tôi. Lúc đó tôi thẩn người, vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ, Thành Hàn Bân vì tôi trở về mà nấu cả một bàn đồ ăn, thế mà không nấu nổi cho bản thân một bữa đàng hoàng, chỉ toàn mì gói và thức ăn nhanh sống qua ngày trong khoảng thời gian tôi rời đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐬𝐮𝐧𝐠𝐬𝐞𝐨𝐤 - 𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ