Lưu ý nho nhỏ: Vì chương này chứa rất nhìu từ ngữ thô tục cùng vs cái tính bienthai của bà tác giả là tôi nên mọi người đọc đừng nói toy nặng lời nhaaaaaa<3
___________________________________________
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Trừng bất giác giật mình, y quay đầu lại phía sau, rồi trưng ra biểu cảm hoảng sợ. Trước mắt y, kẻ khoác hắc y đang nở nụ cười nham hiểm, hắn cầm cây sáo trong tay, ngồi vắt vẻo trên mái của một khu nhà gần đó, chẳng cần phải giới thiệu cũng biết hắn chính là Ngụy Vô Tiện.
Giang Trừng khẽ rùng mình một cái, theo bản năng y lùi về sau mấy bước, ánh mắt bày ra sự sát phạt nhưng biểu cảm trên khuôn mặt đã bán đứng y, biến y thành 1 con mèo nhỏ đang cố gắng dựng lông tìm cách trốn thoát khỏi 1 con thú dữ:
-" Ngu, Ngụy Vô Tiện, sao ngươi-"
-" Đệ đang định hỏi là sao ta lại vào được đây hả?" Ngụy Vô Tiện cắt lời y:" Coi nào, vì sao ta lại không thể chứ? Đây là nhà ta mà?" Hắn cười 1 cách đầy sự bỡn cợt và trêu đùa.
-" Ngụy Vô Tiện, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn không rời khỏi Vân Mộng thì ta sẽ-"
-" Ngươi định làm gì ta? A Trừng a, A Trừng, ngươi nên nhận ra tình trạng hiện tại của mình chứ? Ngươi có gì để đấu với ta? Vũ khí của ngươi đều bị ta phong ấn, linh hạch của ngươi cũng vậy, ngươi định làm gì ta hả?"
Giang Trừng im lặng. Phải rồi, y làm gì có thứ gì để đối phó với hắn chứ? Hiện tại y còn phải trốn lui trốn lủi ở Vân Mộng dưới sự bảo vệ của Kim Lăng, giờ y có khác gì phế nhân không? Thôi thì đấm nhau không được thì đấu võ mồm vậy:
-" Ngụy Vô Tiện, ngươi cũng nên nhớ rằng đây là địa phận của Vân Mộng do ta cai quản, chỉ cần ta ra hiệu, người của ta sẽ đến tiễn ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười càng điên cuồng hơn, hắn ôm lấy khuôn mặt, nói:
-" Hahaha, Giang Trừng, ta quên chưa nói với ngươi, chỗ này đã được bọn ta tạo kết giới Vô Ảnh rồi, kể cả ta có thao ngươi ngay tại đây cũng chắc có ai biết đâu".
Giang Trừng bắt đầu cảm thấy kinh hãi rồi, y cảm thấy tên này đúng là 1 tên điên. Mà nãy hắn nói bọn ta? Vậy có nghĩa là...
-" Ngụy công tử, cẩn thận lời lẽ."
Nhắc tới tào tháo tào tháo liền tới, Lam Hi Thần không biết từ đâu chui ra mà trong chớp mắt đã thấy hắn đứng trước mặt y, nở nụ cười thánh thiện:
-" Giang Tông Chủ, lâu ngày không gặp, tự dưng biến mất như vậy thật khiến Lam Hoán ta lo lắng a."
Vừa nói y vừa tiến lại gần Giang Trừng, như thể sợ bé con chạy mất, y tiến lại thật từ từ và nhẹ nhàng, nụ cười trên môi vẫn không phai đi mà chứa rất nhiều tình ý đầy bí ẩn. Lam Hi Thần càng tiến lại gần bao nhiêu thì Giang Trừng lại mạnh bạo lùi lại bấy nhiêu, mi tâm của y hơi nhíu lại, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Hai người cứ như vậy, kẻ tiến người lùi chơi đùa nhau qua lại như mấy đứa nhóc 5 tuổi. Ngụy Vô Tiện ở trên cao nhìn xuống cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, hắn chịu hết nổi liền nhảy xuống phía dưới, ngay ngắn đứng giữa khoảng cách của 2 người kia, biểu cảm tỏ rõ vẻ bực bội:
-" Hai người định chơi trò kéo đẩy đến bao giờ hả? Làm ơn để Ngụy Vô Tiện ta vào tầm mắt tí đi! Còn nữa Lam tông chủ, không phải Lam gia các người bận việc lắm sao? Làm gì thì làm nhanh đi còn trả A Trừng lại cho ta."
Đáp lại vẻ mặt bực bội của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
-" Để Ngụy công tử lo lắng rồi, ta đây vì muốn ở cạnh Giang tông chủ lâu thêm chút nên đã sớm giao hết việc cho hậu bối, chẳng phải là ngươi đã năn nỉ ta lập kết giới rồi còn hứa cho bọn ta tham gia cùng sao? Ngụy công tử à, nam tử nhất ngôn, ván đã đóng thuyền, đừng nói là ngươi quên rồi chứ?"
Ngụy Vô Tiện thật sự cứng họng lại rồi, hắn giờ chỉ biết lắp ba lắp bắp ngươi ngươi ta ta với y rồi lại trừng mắt lên nhìn Lam Hi Thần.
Trong lúc hai người còn đang mải đấu thị với nhau, một giọng nói lạnh như ngọc để trời đông, ngâm trong tuyết lạnh vang lên:
-" Hắn trốn, ta bắt được rồi."
Hai người Hi Tiện khẽ giật mình, đồng điệu quay mặt lại phía phát ra tiếng nói. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của 2 tên kia, Lam Vong Cơ chẳng nói gì nhiều hơn sau câu nói đó, đôi tay liền gắt gao ôm lấy người trong lòng. Lam Hi Thần vừa nhìn thấy cái người ướt sũng đang được đệ đệ của mình ôm lấy liền tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
-" Chuyện là sao vậy Vong Cơ?"
Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng chỉ yên lặng nhìn thẳng vào mắt sư huynh của mình, sau một lúc, Lam Hi Thần mới thở dài:
-" Haizzz là ta sơ ý, ta quên mất y biết bơi a, may mà có đệ..."
Ngụy Vô Tiện đứng cạnh nhìn cảnh ấy một cách khó hiểu, hắn tiến lại giựt lấy người đang nằm gọn trong vòng tay của Lam Vong Cơ, nhưng sức mạnh của Lam gia là vô cùng khủng bố hoàn toàn không thể kéo Giang Trừng ra được, hắn hơi bực dọc, nhíu chặt mày lại:
-" Mẹ nó Lam Vong Cơ, ngươi thả ra!"
-" Của ta."
-" Mẹ kiếp nhà ngươi! Thả ra!($+++#--#&+$#&π'×|¶¶#+-[;"()$)$¶#((,"
Ngụy Vô Tiện bắt đầu vòng lặp chửi thề thao thao bất tận, cũng may Lam Hi Thần đã đứng ra ngăn cản điều đó, y nói:
-" Thôi nào, việc ai ôm bảo bối không quan trọng, đằng nào ai chẳng có phần, vấn đề là phải dập tắt cái hi vọng chạy trốn của y kìa."
Nghe Lam Hi Thần nói thế nên Ngụy Vô Tiện cũng đã ngậm miệng lại, mặc dù trong lòng không mấy thoải mái nhưng lời Lam Hi Thần nói thực sự rất đúng vậy nên hắn mặc kệ cái tên đầu đá kia ôm ấp bảo bối của mình:
-" Vậy Lam Hi Thần, ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa?"
-" Rồi."
-" Cách gì?"
- " Để Kim tông chủ ăn sạch A Trừng. "
Câu nói vừa thốt ra đã thành công khiến Ngụy Vô Tiện kinh hỉ, hắn thật không ngờ y lại dám nói ra câu đó, hắn liền tặng cho Lam Hi Thần 1 cái bạt tai:
-" Ngươi điên à Lam Hi Thần??? Đường đường là Lam tông chủ sao ngươi dám nói ra cái thứ phi đạo đức ấy hả?!"
Lam Hi Thần bị ăn 1 cú đau cũng không đánh trả mà nhẹ nhàng giải thích :
-" Vậy ta hỏi ngươi, người mà A Trừng tin tưởng nhất là ai?'
-" Là... Kim Lăng?"
Lam Hi Thần khẽ gật đầu rồi nói:
-" Phải. Vong Cơ, đệ đừng có lén ăn đậu hũ của A Trừng nữa!"
Lam Vong Cơ- kẻ đang nhân lúc 2 người kia nói chuyện đã giở trò lưu manh hết hôn rồi mò mẫm khắp người của Giang Trừng, nghe huynh trưởng nói thế liền ủ rũ mặc lại quần áo ngay ngắn cho Giang Trừng. Sau khi xác định mọi chuyện bên đó đã ổn, Lam Hi Thần tiếp tục:
-" Chính vì chuyện đó nên nếu để Kim Lăng làm ra chuyện đó, A Trừng chắc chắn sẽ hết niềm tin vào người khác, với tính cách của y, chắc chắn sẽ chỉ phản kháng mấy ngày đầu sau đó liền phó mặc cho số phận."
Nghe những lời nói không thể nào logic hơn của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện chỉ biết yên lặng, rồi thở dài một hơi, mỉm cười 1 cách tà mị( dăm):}
___________________________________________
Về phần Kim Lăng, sau khi trút toàn bộ dục vọng xuống làn nước lạnh, tâm trạng của cậu cũng trở nên dịu êm hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng áy náy khi đã có những ý đồ đồi bại với chính cữu cữu của mình:
-" Chết tiệt, mình đúng là cái tên vô liêm sỉ, vô nhân tính mà! Việc kinh khủng như lấy cữu cữu làm vật thể thỏa mãn dục vọng thật không đúng với đạo lí mà!!! Chết tiệt, rõ ràng cữu đối với mình rất tốt vậy mà mình...."
-" Yo! Lâu ngày không gặp nhóc con, hình như ngươi.... Hết chịu nổi luôn rồi đúng không? Nhưng không sao, nay ta sẽ làm người tốt, ta sẽ cho nhóc thưởng thức 1 cách thật toàn vẹn nga~"
___________________________________________
Đọc mà ko vote, độc ác🥺
Đọc mà ko tâm sự vs tôi, các nàng ác lắm😭💔

BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trừng] Chiếm hữu
RomanceCảnh báo OOC! Cảnh báo OOC! Ship cp khác chớ ném đá!!!! ( Ad lần đầu viết H văn nên có gì sai sót mong bỏ qua a)