"Đừng lo lắng, tập luyện thêm vài lần nữa, sẽ không có vấn đề..."
Chương Hạo đang ngồi xổm trên đất, giải thích bài hát chủ đề cho đám người Yoo Seung Eon, cổ tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, anh ngẩng đầu nhìn.
"Yujin".
Han Yujin không nói gì, chỉ kéo anh đứng dậy.
Tuy đám người Yoo Seung Eon chưa kịp nghe Chương Hạo giải thích nhưng khi nhìn vẻ mặt của Han Yujin, tất cả đều ăn ý ngậm miệng lại.
Sau đó Chương Hạo bị cậu kéo đi dưới sự quan sát của mọi người.
"Bọn họ...đi đâu vậy?"
Mấy người nhóm G không hiểu nội bộ Yuehua, nhỏ giọng hỏi mấy người "cùng một nhà" cũng tới tìm Chương Hạo học nhảy.
Yoo Seung Eon cười.
"Có người hết điện rồi."
"Hả?"
Yoo Seung Eon không giải thích gì thêm, quay người bước đi.
Chương Hạo bị kéo thẳng ra hành lang ngoài phòng tập, Han Yujin vẫn không chịu buông tay, đây là lần thứ ba anh hỏi cậu.
"Chúng ta đi đâu?"
Han Yujin đẩy cửa thoát hiểm, dẫn anh vào rồi khoá cửa lại.
Đèn lối thoát hiểm đã hỏng được vài ngày, trong bóng tối, Chương Hạo chỉ có thể cảm nhận được, dường như Han Yujin bỗng thở dài nhẹ nhõm, cậu dựa vào góc tường, nắm lấy tay anh, càng nắm càng chặt.
Chương Hạo muốn nhìn mặt cậu, nhưng cậu cúi đầu, tóc mái che khuất tất cả cảm xúc.
Là do thầy Baek nói quá nặng lời, tổn thương lòng tự trọng của cậu sao?
Han Yujin là người nhỏ tuổi nhất công ty, trên phương diện vũ đạo cũng là người có thiên phú nhất.
Chương Hạo hiểu rõ cậu hiếu thắng như thế nào, bị quở trách trước mặt nhiều người như vậy, anh hiểu được tâm trạng hiện giờ của cậu.
Chương Hạo thở dài, thương cậu.
"Yujin à."
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Có cần anh ôm em không?"
Han Yujin mím môi, im lặng hồi lâu mới gật nhẹ đầu.
Chương Hạo áp lòng bàn tay ấm áp lên gáy cậu, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi.
"Yujin nhà chúng ta mới chỉ 16 tuổi, đã rất rất rất rất giỏi rồi. Nhưng cuộc sống ấy mà, sẽ luôn có chuyện này chuyện kia xảy ra khiến em nghi ngờ bản thân mình, khiến em cảm thấy mông lung và tiêu cực. Những lúc như thế này, chúng ta nên làm gì đây?"
"..."
Han Yujin rời mặt khỏi vai anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Phải tin tưởng bản thân, dùng thời gian và mồ hôi chứng minh bản thân..."
Giọng nói cậu tuy nguội lạnh, nhưng rất kiên định, Chương Hạo yên tâm gật đầu, tay xoa nhẹ gáy cậu.
"Yujin nhà chúng ta ngoan quá."
"Lời anh nói em đều nhớ kỹ."
Bàn tay đang nắm góc áo Chương Hạo bắt đầu động đậy.
"Anh ơi..."
"Ừm."
"Để em sạc điện một lát nhé..."
Nói xong, cậu vươn hai tay thon dài ôm chặt anh vào lòng, khiến thân thể hai người dính sát vào nhau không chút kẽ hở.
"Một lát thôi là được..."
@Bizarre
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ chúng tôi không quen nhau
Fanfictionchúng tôi cầm kịch bản đối thủ, nhưng lại có người mẹ nằm vùng m-net. ⟡ bối cảnh: BOYS PLANET oneshot, nhiều tác giả, nhiều thể loại. đã được tác giả đồng ý cho phép chuyển ngữ, không liên quan đến người thật, mọi người không chuyển ver hay mang đi...