"Cảm ơn quý khách vì đã mua hàng!." Cô nhân viên cúi đầu, đưa bịch đồ cùng hóa đơn dài ngoằng cho vị khách kì lạ trước mặt.
Chiếc cửa tự động khép lại khi bước chân của Wanderer ngày một xa, cậu kéo chiếc mũ đen xuống che đi cả khuôn mặt tinh xảo của mình, tay kia lấy điện thoại khỏi túi quần bấm bấm lướt lướt tra cứu về tin tức gần đây, tay còn lại thì cầm túi đồ ăn vặt ung dung cất bước trở về căn hộ ở xa trung tâm.
Đường phố vắng tanh, một người cũng chẳng thấy, bóng đèn thì cũ kỹ lúc bật lúc tắt, lâu lâu lại có vài ba tiếng động vật kêu lên khiến khung cảnh càng thêm lạnh sóng lưng. Nhưng Wanderer sớm đã quen với việc đi đi lại lại về đêm như này rồi, bởi vì người làm thần tượng như cậu chỉ có thể hoạt động vào ban đêm để thuận tiện che giấu thân phận, ngoài ra vốn cậu từ khi sinh ra đến giờ chưa từng tin vào ma quỷ hay thần thánh, vậy nên việc này hoàn toàn bình thường.
Mắt Wanderer đánh sang dòng bình luận đang công kích vào bức ảnh mình vừa đăng trên Twitter, ngón cái lướt xuống cuộc chiến nhỏ giữa người hâm mộ mình và tên kia, bên trong khẩu trang môi của cậu nhếch lên đầy tự hào khi chứng kiến bình luận đó bị gỡ bỏ chưa đầy 10 phút.
"Được đấy chứ." Cậu trai vui vẻ vừa đi vừa lướt sang bài khác, vốn định tắt điện thoại để tránh tai nạn giao thông xảy ra thì bất chợt một cuộc gọi từ biệt danh quản lý kéo đến.
Ánh mắt đánh về con đường phía trước, tay vừa lướt sang chấp nhận cuộc gọi đã kề gần tai, Wanderer mở lời với giọng điệu lạnh nhạt không chút kính trọng người bên kia đầu dây, trái ngược với chất giọng cùng phong thái ngọt ngào như tẩm đường trong lời nói mỗi khi gặp người hâm mộ.
"Chuyện gì?."
Bên kia một lúc lâu sau mới trả lời, nhưng âm thanh lại lạ lùng vô cùng, chất giọng trầm khác hẳn với ngày thường khiến Wanderer hoài nghi. Cậu đứng lại cạnh cột đèn, ánh mắt sắc lẹm nhìn xung quanh và rồi đặt ra vài ba câu hỏi về mình, bởi cậu biết chỉ có tên quản lý mới được thấy tính cách xấu xí của cậu. Và thật bất ngờ khi bên kia đều trả lời đúng toàn bộ, điều đó cũng khiến nghi ngờ trong cậu giảm bớt và tự đặt ra tình huống khiến mọi thứ khác đi so với ngày thường.
"Mau về sớm đi, ngoài đường lạnh lắm."
"Chậc, đừng tự tiện vào nhà tôi."
Tiếng cúp máy vang lên từ phía của Wanderer, cậu đã không chút nhân nhượng tắt bỏ để hạn chế việc nghe tên kia xàm xí trong cơn say rồi. Cậu thầm chậc lưỡi vì phiền phức đột nhiên ập lên đầu, bước chân cũng ngày một nhanh hơn để có thể sớm kiểm tra con sâu rượu đó như thế nào rồi.
Tối muộn cũng không yên!.
…
Cánh cửa được bật ra kèm theo tiếng thở hồng hộc cùng con mắt sáng bừng trong bóng đêm, công tắc đèn bị nâng lên, ánh sáng trong nhà cũng theo đó xuất hiện. Quái lạ là Wanderer không nhìn thấy đôi giày của tên quản lý kia cũng như ngôi nhà của cậu không có mùi bia rượu. Cậu nhướng mày đặt đồ ăn xuống sàn gỗ, nhanh nhẹn gỡ đi phụ kiện trên người, cùng với việc đóng cửa lại nhưng không khóa bởi vì cậu có linh cảm chuyện gì đó sắp xảy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+/ Anemo boy x Wanderer - ScaraWan] Ổ vã!!!
Actioníyksnsn có selfcest, siu cấp seg, ứ dành cho trẻ con