Chương Một

40 4 0
                                    

Draco Malfoy đứng trước mặt cụ Dumbledor, lần đầu tiên hắn cuối cái đầu cao quý của mình trước cụ, đôi mắt hắn chứa đầy tơ máu, mái tóc rối tứ tung, trong chẳng giống một Malfoy ưa chăm chút ngoại hình chút nào, cụ vẫn luôn nhìn hắn, nhìn bằng đôi mắt nhu hòa như bao lần, nhưng không hiểu sao, hắn cứ có cảm giác đôi mắt ấy đang cố nhìn thấu sâu trong tâm can hắn, nhưng bất thành.

" Những gì con nói là thật? Con đã nghĩ kĩ chưa? "

Giọng nói ôn tồn của cụ cất lên, dẫu nó là một câu hỏi, nhưng âm giọng lại chẳng giống đang hỏi tý nào.

" Tôi nghĩ tôi chẳng cần cố gắng nhấn mạnh hay giải thích lại lần nữa với cụ, bởi tôi không nghĩ cụ không tin. Và tôi đã suy nghĩ rất kĩ từng lời mình nói, thưa cụ "

Đầu Draco lúc này đã chẳng còn cuối, hắn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt được giấu sau cặp kính bán nguyệt kia của cụ, đối mặt với sự dò xét của nó, lúc này đây, khi đối diện với lão phù thủy thông thái này, nhìn hắn mạnh mẽ, chững chạc mà hiên ngang bất khuất đến lạ, một chút cũng chẳng giống một Malfoy kiêu ngạo như hồi năm nhất, năm 2, nhát cấy như hồi năm 3 hay năm 4, lại càng chẳng giống một đứa trẻ 15 tuổi của năm thứ 5 hiện tại.

" Draco, yêu là hy sinh, là lặng lẽ ở sau, nhưng đau lắm con à " Cụ ông nhìn hắn hồi lâu, rồi lại nói.
__________________________

Rất lâu sau đó, khi mà trời đã trở đêm, trăng đã lên cao, hắn mới bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, khuôn mặt tĩnh lặng không gợn sóng nhưng đôi mắt lại mang vẻ phức tạp, đại não hắn cũng đã bay đến nơi xa rồi. Hắn trở về kí túc xá, cảm thấy thật may mắn khi hắn là một Malfoy và có cả một căn phòng riêng. Thay đồ rồi leo lên chiếc giường êm ái, hắn cứ mãi nghĩ về lời nói của cụ Dumbledor, nghĩ mãi nghĩ mãi, cho đến khi thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn vẫn thẫn thờ mà nghĩ về câu nói ngày hôm qua của cụ, ngồi trên dãy bàn ăn mà cứ dùng nĩa chọt chọt vào miếng bít-tết đến nát, Blaise chịu không nổi sự thất thường của bạn mình nữa liền lên tiếng đá văng Malfoy ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

" Draco, cậu lại làm sao thế, miếng thịt đã nát lắm rồi, không cần hành hạ nó thế đâu, nếu muốn, cậu có thể chọt một miếng thịt 'khác', và tôi chắc với cậu rằng miếng thịt 'khác' đó sẽ lâu nát hơn là miếng bít-tết đó đấy "

" Tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi, Blaise. Và tôi cũng chẳng có hứng mà chọt miếng thịt trong lời của cậu đâu"
Hắn trả lời với tâm thế bực bội vì bị phá ngang suy nghĩ, nếu tên này không thân với hắn thì giờ này miếng thịt nát kia chắc chắn là tên Blaise lắm lời chứ chả phải miếng bít-tết đâu, hắn nghĩ vậy.

" Này, Potter kìa Draco "
Lúc này Pansy ở một bên ngồi nghe nãy giờ đột nhiên huýt vai hắn rồi hất cầm về dãy bàn Gryffindor, nơi Potter vừa lê cái xác đầy mệt mỏi của nó ngồi xuống.

" Chà! Xem ra cậu Potter đây không thích ngủ vào ban đêm nhỉ? "
Draco buông nĩa, quay về hướng của Potter mà nói.

" Câm mồm Malfoy, tao có ngủ hay không chẳng liên quan tới mày đâu "
Sau một đêm không thể ngủ, nó đã mệt đến phát cáu, thế mà sáng ra lại còn gặp tên khốn ngứa đòn này. Merlin! Người thật biết trêu đùa người khác! Nó thầm mắn một câu.

" Được thôi, không liên quan, việc của Chúa Cứu Thế, Thánh Potter đây sao có thể để cho kẻ hèn mọn này biết mà liên quan? Có khi Thánh Potter của chúng ta đã phải trải qua một cuộc chiến khóc liệt trong mơ với kẻ nào đó không chừng "
Nói xong hắn không quên để lại cho Harry một nụ cười chuẩn Malfoy rồi rời đi cùng hai đứa bạn.

" Con chồn sương đáng chết!! "
Ron sau khoản thời gian hô hấp khó khăng vì bị Hermione bịt miệng cuối cùng cũng có thể chửi Malfoy một câu, rồi lại hít lấy hít để không khí.

" Được rồi Ron, ăn nhanh lên và chúng ta sẽ lên lớp "
Harry- mệt mỏi - Potter lên tiếng ngăn bạn mình chửi thêm câu nữa rồi thúc giục hai đứa bạn ăn nhanh để nó lên lớp và ngủ, lúc này đây nó thấy thật may mắn vì tiết đầu tiên là môn tiên tri của giáo sư Sybill Trelawney, và cô sẽ không phạt nó quá nặng khi phát hiện nó ngủ.

" Ôi Harry, mình biết bồ đang cảm tháy may mắn vì tiết đầu là môn tiên tri, nhưng sau môn tiên tri là môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám Harry ạ. Tức là, cậu- sẽ gặp rắc rối với con cóc hồng phấn kia ngay khi chỉ vừa nằm xuống hoặc thậm chí là chỉ vừa ngáp thôi. "
Hermione lúc này đã nhẫn tâm đạp nó từ cảm giác may mắn tuột hẵng xuống tuyệt vọng.

" Lạy Merlin, sao trên đời lại có một người như bà ta? "
Harry bày ta vẻ đau khổ mà ôm đầu, hỏi hai đứa bạn của mình một cách thống khổ.

" Mình không biết, bồ tèo ạ, và thề với Merlin, mình vẫn không hiểu sao con cóc ấy lại leo được cái chức bộ trưởng bộ tư pháp luôn ấy "
Ron đáp lại nó bằng gương mặt thấu hiểu và đầy tởm lợm khi nhớ đến gương mặt của mụ.

" Một kẻ bất tài, và nếu là bằng cách kia thì- "
Hermione nói đến đây, mặt cô nàng cũng dần trở nên nhăn nhó, hiện thẳng hai từ kinh tởm lên mặt
" Khẩu vị của tên đó cũng thật mặn mà "

" Eo, bồ đừng khiến mình nghĩ tời thứ đó chứ Hermione, chúng ta đã thống nhất không nói về nó mà "
Bằng bộ mặt hiện hai chữ kinh tởm rõ nhất của mình, Harry nhăn nhó, nó không thể ngờ tới khả năng này đâu, thật đó.

Và Thánh Potter của chúng ta nói là làm, nó thật sự đã ngủ trong giờ tiên tri.

" Ôi Harry, mình nghĩ bồ nên xin nghỉ, còn nếu như bồ muốn gặp rắc rối với mụ cóc hồng kia, thỉ bồ cứ việc đi học tiếp "
Hermione đánh thức nó sau khi tiết tiên tri kết thúc, lại lần nữa nhắc nhở nó về Umbriel

" Nhưng đây chỉ mới là tiết thứ 2 trong tuần đầu năm, mình mà nghĩ chắc bà ta ghim mình thêm mất "
Harry mệt mỏi, đau đớn khi nghĩ tới việc không thể nghỉ tiết của mụ vào hôm nay.

Bổng cô McGonagall xuất hiện, như một vị cứu tin mà đưa nó đi gặp cụ Dumbledor.

" Harry, cụ Dumbledor muốn gặp em "
Một câu cụ Dumbledor muốn gặp em như cứu lấy thân xác sắp tàn lụi của nó, lập tức nó đứng dậy, đi theo cô McGonagall, bỏ lại hai đứa bạn chịu trận với mụ Umbriel kia
____________________________



[ DraHar ] Hiến Cho Người Anh Hùng Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ