Chương 7: Ước Mơ Của Anh

570 44 4
                                    

Tay trước kia không biết nấu ăn, hay nói đúng hơn là anh không biết quá nhiều, món anh làm thành công nhất là gỏi đu đủ mà nội đã từng dạy anh.

Thế nhưng bắt đầu từ hôm ở quán ăn đó, Tay đã không nghe lời New nói mà uống hết cốc cacao lạnh, anh đã trở về tự nấu cho mình một nồi cháo thịt bằm, không vì lí do gì hết, chỉ là chợt nhớ ra bản thân chưa ăn gì cả ngày hôm đó thôi.

Cuối cùng kết quả chắc chắn là chẳng ra làm sao, Tay không hiểu rõ ràng anh đã làm y như trong video hướng dẫn rồi mà nồi cháo của anh trông cứ như một đống tạp nham cháy khét.

Cảm xúc ứ nghẹn trong ngực mang từ quán ăn về không giữ được nữa, nó làm anh đau đến không thở nổi, hình ảnh cậu chạy về phía một người khác, chìm đắm trong vòng tay của người khác khiến Tay cảm tưởng như bị lăng trì.

Anh hất văng nồi cháo xuống, khiến phần cháo hỏng trong nồi vương vãi đầy đất.

Hỗn loạn.

Như lòng anh lúc đó.

Tay điên cuồng trong công việc, giữa trăm bề bận rộn như thế, vậy mà anh lại quyết định đăng ký một lớp dạy nấu ăn, chỉ bởi vì Tay nhìn thấy story Joss up lên IG, là cảnh New đang híp mắt ăn một chén soup do hắn tự nấu.

Dáng vẻ khi đó của cậu hạnh phúc đến mức làm cõi lòng anh run lên.

Tay nghiêm túc học, người đàn ông hơn 30 tuổi động tới việc bếp núc mà bản thân không quen thuộc, dù bàn tay có trầy xước tróc da cũng không ngừng lại.

Món đầu tiên anh làm thành công là một chiếc brownie vị chocolate, anh trang trí nó thật đẹp mắt, xếp gọn lên đĩa rồi đặt xuống bàn ăn trong bếp, khi đó cả người anh đều lấm lem bột bánh, thế nhưng anh vẫn ngồi xuống ghế, đẩy chiếc bánh về phía đối diện, tươi cười nói: "Anh làm được rồi này, em xem có giống vị em thích không?"

Trả lời anh chỉ có khoảng không trầm nặng.

Anh vẫn giữ nụ cười như thế, rồi chậm chạp kéo chiếc bánh trở lại phía mình: "Không thì để anh ăn thử xem nhé." Anh ăn từng miếng bánh nhỏ, khoé mắt cũng dần đỏ ửng lên, nước mắt như không thể kiềm lại được nữa, lăn dài trên đôi gò má cao.

Ngọt, mà cũng đắng.

Bánh ngọt lắm, Tay nghĩ chắc chắn Hin của anh sẽ thích vị ngọt này, thế mà không biết tại sao anh càng ăn lại càng thấy đắng.

Vị đắng này, không phải đến từ chiếc bánh anh đang ăn.

Anh gục đầu, bàn tay che đi đôi mắt đong đầy nước, bờ vai trước kia luôn rắn rỏi, giờ đây lại run lên từng hồi.

Anh biết đời này New sẽ không bao giờ nếm được món ăn mà anh làm cho cậu.

Tay ngồi một mình trong gian bếp, oà khóc như một đứa trẻ.

Từ đó Tay thành thạo rất nhiều món ăn, rõ ràng anh chỉ ở một mình, nhưng lại thường làm rất nhiều món, anh ăn không hết, thế nên Tay quyết định mang chỗ thức ăn đó đến những ngôi chùa gần nhà, phát cho mấy đứa trẻ khó khăn ở đó, cũng tiện đi lễ Phật.

Tay tín Phật, người Thái tin rằng chỉ cần cùng người mình thương lên chùa thành tâm cầu khấn, kiếp sau họ chắc chắn sẽ gặp được nhau, vậy mà lần nào anh cũng chỉ có một mình.

TayNew | Trôi Dạt [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ