"Chú Hwang, đóng hết cửa sổ cho tôi, một con ruồi cũng không được thoát ra ngoài."
_____
Quản gia sau khi nghe lệnh thấy hơi khó hiểu, ông vừa đóng cửa lớn, xoay người lại đã nhìn thấy Kim Sunoo hì hục chạy từ trong phòng ngủ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thở hồng hộc:
"Bác, mau nói cho cháu, cháu nên chạy đi đâu?"
Căn nhà rách này xây hệt như cái mê cung, cậu chưa kịp làm quen cửa nẻo thì đã phải ôm mông chạy thoát thân.
Park Sunghoon là đồ Alpha tàn bạo vô nhân đạo thích ức hiếp người khác.
Quản gia bỗng chốc hiểu ra, ông có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn lặng lẽ chỉ đường cho cậu.
Kim Sunoo không kịp nói cám ơn, nghe lời chạy một mạch về phía phòng ăn.
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, ánh nhìn từ đuôi mắt của ông liếc về ngã rẽ hành lang. Nơi Trung tướng đại nhân toàn thân quân phục chỉnh tề đang đi tới, một tay cầm bàn chải giường, một tay đang mở nút cài cổ áo. Đường viền khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm của hắn như áp ra lửa, nhưng đáy mắt lại rét căm căm.
Park Sunghoon thấy quản gia cùng người giúp việc đứng xếp thành hàng, lạnh giọng hỏi: "Cậu ta đâu?"
Cô gái giúp việc đã cho Kim Sunoo mượn điện thoại cúi đầu nói nhỏ: "Đi, đi lên lầu hai rồi ạ."
Park Sunghoon vẫn vẻ mặt đó nhìn bọn họ một lượt rồi chậm rãi bước chân về phía cầu thang.
Thằng nhóc lá gan lớn bằng trời này lúc trước dám nhảy từ cửa sổ lầu ba xuống chạy trốn trước mặt hắn, hắn cũng không nghi ngờ gì nếu lúc này Kim Sunoo lại dùng thủ đoạn đó.
Nhưng nếu cậu ta dám làm thật, tối nay hắn nhất định sẽ đánh mông cậu ta thành trái đào nát.
Chỉ là hắn đi một vòng cũng không tìm thấy bóng người đâu, nhìn cửa sổ mỗi căn phòng đều đóng chặc, lòng không khỏi nghi ngờ.
Nghĩ ngợi mấy giây, Park Sunghoon bỗng chốc cười nhạo trong lòng. Hắn mở điện thoại bật chức năng định vị, dấu chấm đỏ luôn chớp nháy theo quy luật cho thấy người đó vẫn đang ở lầu một.
Khoảng thời gian này Kim Sunoo đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp cùng tình hữu nghị vững chắc với bọn họ. Cậu cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của việc phải đục vào nền móng.
Park Sunghoon suýt vỗ tay tán thưởng cho đám người phản bội trong nhà.
Hắn trở lại chỗ cũ, ánh mắt hoàn toàn không có ý cười. Thay vào đó là sự sắc bén lạnh băng như một con chim săn mồi quét mắt về phía họ.
Quản gia biết đã bị phát hiện, ông kéo khóe môi ngượng ngùng cười một tiếng, những người khác bị hắn dọa cho im như thóc, ông chỉ có thể lấy can đảm tốt bụng khuyên can:
"Tướng quân, Ngài bớt giận, Kim thiếu gia dẫu sao vẫn còn nhỏ..."
Park Sunghoon hơi nhíu mày, quản gia vội vàng ngậm miệng, mặc dù ông được Park Sunghoon gọi một tiếng "chú Hwang", cũng là người xử lý việc nhà của Park gia đã nhiều năm. Nhưng nhìn bộ dạng muốn ăn thịt người của Park Sunghoon, ông cũng không dám nhiều lần chạm vào lửa của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| sunsun | chuyển ver, mua phải một omega muốn lên trời
Krótkie OpowiadaniaChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé. − Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn. − Nguồn: https://henryxiaotao.wordpress.com...