Kể từ đêm ấy, em vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi không dám chắc rằng em có hiểu những lời thốt ra trong đêm đó hay không.
Phần trăm cao là em chỉ "anh nói một câu tôi đáp một câu" mà chẳng hiểu được ẩn ý trong câu nói của tôi.
Nếu đúng là vậy thì sao em ngốc thế?
...
Chỉ cần có dịp gần nhau tôi đều biểu diễn cho em xem tài nghệ nhỏ nhoi của mình. Hôm nay cũng vậy, tôi thì ngồi đàn còn em thì ngồi cạnh.
"MinSeok, trăng đêm đó đẹp nhỉ" Tôi cố tình nhắc lại cho em hiểu.
"Đẹp thì đẹp nhưng mà sao anh hỏi hoài thế?" Em nhíu mày nhìn tôi khó hiểu.
Tôi nhướn mày nhún vai để phụ hoạ thêm cho câu chỉ hỏi thôi của bản thân.
...
Nay em đem cả sách vở của mình lên cửa hiệu tôi học. Biết thân biết phận không nên quấy rầy em nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngồi xuống cạnh chống cằm nhìn em, thì thầm hỏi.
"Em thấy trăng đêm đó có phải rất đẹp không" Lần thứ mấy chẳng rõ trong tuần tôi hỏi em về vụ trăng đẹp hay không đẹp.
"Aa!! Anh phiền quá, đã bảo là trăng đẹp. Đừng quấy để yên tôi học" Em bị làm phiền liền xù lông nổi quạo.
Nghe em mắng tôi liền cụp đuôi, không dám ho he gì thêm mà chỉ ngồi cạnh chăm chú nhìn em học.
...
"MinSeok à, trăng đêm nay đẹp ha"
"Anh điên hả? Giờ trời sáng bưng ra đấy trăng đâu mà anh ngắm?"
"Ờ" Tôi quên luôn cả vụ bây giờ trời đang sáng, gãi đầu cười ngốc nhìn em..
...
"MinSeok! Trời đang ngả chiều rồi hay mình đi xem cảnh mặt trời lặn đi!"
"Anh thích ngắm cảnh thế?"
"Tôi nghe người ta nói hoàng hôn đẹp lắm"
"Tôi cũng không hẳn thích ngắm cảnh đẹp mà là tôi thích ngắm cảnh cùng em"
"Haizz, được rồi đi thôi dù gì thì tôi cũng đang chán"
"A từ từ thôi! Gấp gáp như vậy ngã tôi bây giờ!" Tôi nắm tay em chạy khỏi cửa hiệu.
"Không sao, em ngã tôi đỡ" Tôi quay đầu nói với em.
Đi được một đoạn cũng đến nơi mà tôi đã chọn sẵn để ngắm cảnh cùng em. Chỗ tôi chọn ít người qua lại còn nhìn rõ được cả bầu trời to lớn, tha hồ mà ngắm nghía.
"Em thấy sao?"
"Thấy mệt"
"Tôi tưởng em không biết mệt" vì em lúc nào chẳng chạy vòng vòng trong tâm trí tôi.
"Tôi mệt thật, tên điên này!" Em giơ tay hình nắm đấm hù doạ tôi. Tôi có nên vờ rằng mình rất sợ cú đấm của cún nhỏ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
fakeria | Diễm Tình
Fanfiction"Nếu tôi nói tôi sầu tình, em tin không?" "Anh sầu ai?" "Tôi sầu em" !!: Văn phong lủng củng, tình tiết dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, không có thật nên không áp dụng vào thực tế,..