Tôi hỏi vì sao tâm trạng lại không tốt?

30 8 0
                                    

4.Tôi hỏi vì sao tâm trạng lại không tốt?

Sáng sớm, mặt trời chiếu ánh nắng buổi sớm xuống mặt đường thì cậu đã đạp xe khắp khuôn viên nhà vài vòng xem như tập thể dục buổi sáng. Về đến nhà thì cũng mệt rã rời. Nhanh mở cửa đi vào, Jungkook vội lại tủ lạnh mở ra lấy bình nước để uống.

"Uống lạnh cả bụng luôn rồi."

"Mẹ ơi mình ăn sáng cái gì vậy?"

Jungkook nói to giọng để mẹ có thể nghe cậu nói.

"Jungkook nay dậy sớm vậy? Mẹ tưởng con dậy trưa nên làm có phần mẹ với ba thôi, con chịu khó ra ngoài kiếm gì ăn đi."

Tiếng mẹ vọng vào khi đang miệt mài phơi đồ sau nhà.

"Mà này Jungkook, nhà đối diện mình mới có người dọn đến ở. Mẹ có để phần trái cây trên bàn á, con giúp mẹ đem qua chào hỏi hàng xóm mới giùm mẹ đi."

"Hả? Thôi mà con làm biếng lắm, con mẹ còn chưa được ăn sáng mà mẹ nỡ bắt con lao động chân tay rồi."

"Mới có hơn tám giờ mà như sắp chết không bằng, thôi nhanh giúp mẹ đem qua cho hàng xóm rồi đi ăn luôn."

Jungkook trề môi, bất mãn cầm lấy giỏ trái cây.

"Vâng~"

Jungkook hiện đang đứng trước cửa nhà hàng xóm, tay bấm chuông cửa hai cái. Đứng đợi khoảng vài giây thôi cánh cửa liền được mở.

Jungkook ngước lên, người ở sau cánh cửa không ai khác ngoài Kim Taehyung. Cậu ngạc nhiên nhìn lấy anh.

"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

"Em là hàng xóm của tôi sao? Tôi vừa chuyển đến đây hai hôm rồi, em không biết sao?"

"Làm sao mà biết được, tôi có bao giờ quan tâm hàng xóm mình là những ai đâu."

"Giờ thì em biết rồi này, em cầm gì đến đấy."

"Nhanh vào nhà đi, đưa cái này tôi cầm."

Anh để cho Jungkook bước vào trước rồi mình khép cửa lại, tay xách giỏ trái cây vào đặt lên bàn.

Khi được vào nhà rồi, Jungkook cũng quan sát xung quanh. Phòng khách thì cũng bình thường như bao phòng khách khác. Mà hình như nhà ảnh màu chủ đạo là màu xám thì phải. Thảo nào nhìn căn nhà tối gần chết, căn bếp của anh thì quả thật nhìn vào người ta liền biết anh rất giỏi làm bánh.

"Em ngồi ghế đi, tôi lấy nước cho em."

"Dạ thôi không cần đâu, giờ tôi cũng định đi ăn sáng luôn."

"Jungkook chưa ăn sáng à, vậy ở đây đi. Để tôi nấu cho em!"

"Nói tôi nghe, Jungkook đang muốn ăn gì nào?"

Hai tay anh chống xuống bàn, mặt anh đối diện cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt Jungkook, mắt cậu đẹp lắm. Tựa như đang chứa đựng cả ngân hà vậy, đôi mắt to tròn đầy long lanh.

Jungkook chớp mắt hai cái nhìn anh. Cảm thấy không gian bây giờ có chút...gần, cậu dời mắt xuống khỏi mắt anh. Taehyung mặc áo để hở ba cúc đầu, hiện giờ người hơi cúi thấp lộ ra phần xương quai xanh và cơ ngực. Jungkook liền dời mắt chỗ khác, miệng hơi vấp trả lời.

"T-tôi ăn gì cũng được."

"Vậy ăn sandwich được chứ?"

Jungkook không nhìn Taehyung nhưng lại gật đầu thay cho câu trả lời. Anh khẽ cười, tay đặt lên xoa đầu cậu.

"Ngồi ngoan đợi tôi."

Anh đi lại tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rồi đi lại trước cậu.

"Em thích sữa không? Ngồi uống sữa chuối đợi tôi nhé."

Jungkook mím môi, hai tay nhận lấy hộp sữa từ tay Taehyung.

"Cảm ơn anh."

Giọng Jungkook có chút hơi nhỏ nhưng Taehyung có thể nghe thấy. Tuy anh không đáp lại nhưng anh đã cười rất tươi nhưng vẻ mặt đấy Jungkook sẽ không thấy được.

"Anh thích uống sữa chuối sao?"

Jungkook vừa hút ống hút vừa hỏi anh chàng đang cặm cụi loay hoay trong bếp.

"Không."

"Thế sao lại có sữa chuối trong tủ lạnh?"

"Sữa của cháu tôi, thằng nhóc bữa sang đây đem nguyên lốc mà uống không hết nên đã cất vào tủ lạnh."

Jungkook cảm thấy mình như đang dành đồ của con nít vậy, hai bên má ửng hồng lên ngượng ngùng vội vàng hút sữa.

"Tôi đang cảm thấy như mình đang ăn hiếp con nít."

Taehyung bật cười với câu nói ấy, không kiềm được mà phát ra tiếng. Jungkook chau mày trao cho anh một ánh mắt đầy sự 'thân thiện'.

"Hong cho anh cười tôi!"

Taehyung liền mím chặt lấy cánh môi không để tiếng động phát ra. Nhưng có vẻ người anh không cùng phe anh, bã vai anh đang run run lên. Jungkook bực không thèm nói nữa.

"Em không cần thấy có lỗi đâu, đấy là tôi cho em. Nếu thằng bé lại đòi thì em cứ núp sau lưng tôi, tôi bảo vệ em!"

Anh xoay người đi lại, đặt đĩa bánh được cắt làm đôi bên trong đầy ắp nhân lên bàn rồi đẩy sang trước mặt cậu. Kéo ghế ngồi đối diện.

"Tôi thấy có vẻ em rất thích sữa chuối thì phải?"

"Sữa chuối là món tôi thích nhất."

"Mỗi lần tâm trạng không tốt chỉ cần uống sữa chuối liền đỡ hẳn."

"Vì sao?"

"Tôi đâu biết, chắc tại sữa chuối ngon."

"Tôi hỏi vì sao tâm trạng lại không tốt?"

Ngơ ngác nhìn anh, miếng bánh trên tay còn chưa kịp đưa vào miệng thì câu hỏi của Taehyung đã khiến động tác cậu khựng lại.

Giờ cậu mới để ý, Taehyung anh ta từ lúc ngồi xuống nãy giờ đều chống cằm nhìn cậu. Tất cả các hành động của Jungkook đều lọt vào tầm mắt anh.

"Chắc có lẽ do căng thẳng bởi việc học."

"Vậy sao? Đừng cố quá sức, hãy để bản thân nghỉ ngơi nhiều một chút. Cảm thấy muốn tâm sự thì sang đây, tôi luôn lắng nghe."








-

【𝟐𝟑𝟏𝟎𝟐𝟗】

•𝐓𝐊• Chua ngọt trên đầu môi !?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ