'Sao hôm nay lại đưa em đi dạo thế? Lại còn là buổi đêm nữa'
Tôi nắm tay anh đi trong công viên gần nhà. Bình thường tôi và anh không hay đi dạo vào ban đêm thế này. Tôi hỏi nhưng anh chỉ im lặng. Đôi mắt cứ hướng về khoảng không vô định.
'Gem, anh có sao không?'
Tôi lại đánh tiếng hỏi anh nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Tôi mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng kêu tên anh lần nữa.
'GEM'
Anh như bừng tỉnh trong cơn mơ, giật mình quay sang hỏi tôi có chuyện gì. Dường như anh đang có chuyện gì đó khó nói lắm thì phải.
'Có gì cứ nói với em nhé, đừng giữ một mình trong lòng, em sẽ lo lắm đấy'
Đang đi anh đột nhiên dừng lại, tôi tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh, hôm nay Gemini lạ lắm anh ấy không nói nhiều như mọi hôm cũng chẳng cười lấy 1 cái. Có vẻ như Gemini của hôm nay mang trong mình một tâm sự khá lớn.
Như chợt nhớ ra gì đó tôi ồ lên 1 tiếng. Anh ấy có vẻ mặt như vậy từ sau khi gặp mẹ về. Sáng nay anh có gọi và nói rằng sẽ về nhà mẹ một chuyến, bà ấy có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh.
Thấy Gemini vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, tôi lên tiếng hỏi
'Sáng nay anh với mẹ có chuyện gì hả?'
Nghe tôi hỏi, anh chợt bày ra vẻ mặt có chút bất ngờ, tôi vậy mà lại đoán trúng vấn đề rồi sao. Anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng.
'Fourth bình tĩnh nghe anh nói nha'
Vẻ mặt trịnh trọng ấy là sao, mọi thứ diễn ra không suôn sẻ hay giữa chúng tôi có vấn đề? Tôi im lặng chờ anh nói tiếp. Như cảm nhận điều anh sắp nói có gì đó không ổn khiến trái tim tôi cứ liên tục đập mạnh, tôi cố lắng nghe câu tiếp theo anh định nói.
'Mẹ muốn anh lấy vợ, anh không thể cãi mẹ'
'Anh....'
Tôi như chết lặng khi nghe anh nói, quả nhiên linh cảm của tôi không sai. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt cảm giác khó thở cứ thế trào dâng khiến tôi muốn ngất đi. Nếu không phải đang nắm tay anh thì có lẽ tôi đã ngã quỵ vì lời vừa nói. Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi giữ cho mình bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.
'Đột ngột vậy sao?'
'Em không sao, anh nghe lời mẹ đi'
'Lấy vợ cũng tốt dù sao em cũng không thể sinh con cho anh'
Đầu óc trống rỗng khiến tôi chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, cơn gió lạnh buốt của buổi đêm cứ thế thổi sâu vào tim tôi.
'Khi nào anh lấy vợ?'
'Cuối tháng này'
Vậy là chỉ còn 1 tuần, tôi ừm một tiếng rồi lặng lẽ buông tay anh, đi đến chiếc xích đu gần đó rồi ngồi xuống, Gemini cũng đến và ngồi cạnh tôi. Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu và chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc và tiếng con tim tôi vỡ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Ngắn [GeminiFourth]
FanfictionVốn dĩ chẳng thể bên nhau nhưng ông trời vẫn sắp đặt cho chúng ta gặp gỡ.