Chương 3: Ta bay đi tìm lối ra, thế giới hoa vô cùng ~

535 55 15
                                    

Edit: Rio

Tuy đang là ban ngày, nhưng để tạo bầu không khí thể thao điện tử, toàn bộ đèn trong tiệm net đều được thiết kế theo hơi hướng mờ ảo.

Lâm Độc Nghệ ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là chiếc sơ mi chấm bông đầy sặc sỡ. Đường viền cổ áo hình chữ V khoét sâu để hở, mặt dây chuyền treo giữa xương quai xanh gợi cảm càng làm nổi bật ánh đèn lung linh xung quanh.

Tiếp đó, cậu hướng mắt lên trên, nhìn thấy chiếc khuyên màu ngọc bích bên tai của đối phương. Tuy nhiên, hình dáng cụ thể của khuyên tai không được rõ nét cho lắm. Cặp kính râm đen to bự chảng đặt trên sóng mũi gần như che khuất cả khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy phần cằm tinh xảo, độ cong nơi khóe miệng hơi nhếch, mang theo từ tính xâm lược nhưng không khiến người khác phải bài xích.

Lâm Độc Nghệ thoáng sửng sốt.

Sau đó không nhịn được liếc nhìn vật phẩm trang trí trên mặt đối phương thêm hai lần.

Nếu phải nói thật, trong cái tiệm net tối om như này mà đeo kính râm, thông thường là người có đầu óc hơi...

Hơn nữa trong tình cảnh này, nhìn đối phương ăn diện lộng lẫy như vậy, cậu hận mình không thể mở máy lên báo ngay cho cảnh sát. Không quản địa điểm hay giới tính, quả thực có hơi giống hiện trường tấn công quy mô lớn.

Lâm Độc Nghệ lặng lẽ lùi về sau nửa bước.

Theo bản năng giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

Lục Tu Liên vất vả lắm mới tìm được ứng viên ưng ý, mắt nương qua cặp kính đen quan sát Lâm Độc Nghệ, không mấy chú ý đến hành vi khác thường của cậu.

Dường như đã nhận ra sự hấp tấp của mình, người nọ kéo kính râm xuống một chút, lộ ra cặp mắt hẹp dài, đẹp đẽ, đào hoa bên trong: “Cậu đừng căng thẳng, tôi không phải kẻ xấu.”

Kết hợp với ngoại hình phô trương, càng nói ngược lại càng giống như con sói đuôi to đang ủ mưu, toan tính.

Lục Tu Liên cũng cảm thấy cần phải giải thích rõ ý định của mình, vừa muốn mở miệng, điện thoại trong túi quần liền rung lên.

Kèm theo đó là âm điệu nhạc chuông khác người, rõ to.

“Ta bay đi tìm lối ra, thế giới hoa vô cùng ~ Thân ta là con bướm xuân, con bướm đang say rượu ~”

Lâm Độc Nghệ: “.”

Đây là, BGM chủ đề riêng?

Tuy rằng tạo hình bên ngoài được kiểm soát rất tốt, nhưng cũng khá phù hợp đấy chứ.

Đột nhiên bị ngắt lời, Lục Tu Liên nhìn tên người gọi đến trên điện thoại trước, sau đó mới bắt máy: “Alo?”

Phía bên kia cũng rất ồn ào, người ở đầu dây bên kia điện thoại kêu lên: “Nhị ca, tình hình sao rồi? Hôm nay còn đánh được không?”

“Tới liền tới liền! Mấy cậu cứ chờ đó đi, hối anh làm gì!” Lục Tu Liên nói, ánh mắt sâu thẳm xuyên qua kính râm liếc nhìn Lâm Độc Nghệ: “Anh mang người qua ngay.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Không đánh chuyên nghiệp, tôi tự mình tỏa sáng - Thanh Mai TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ