- Matthew! Anh Jiwoong! Giúp em tìm Hao Hao với.
- Thằng bé đi đâu?
- Em không biết, em đưa anh ấy đi siêu thị, đến lúc thanh toán thì không thấy đâu, em ra ngoài tìm thì thấy kẹp tóc của anh ấy rơi trước cửa.
- Chết tiệt, mau đi tìm nhanh. Để anh gọi Jeonghyeon với Ricky.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu năm người cùng nhau đi tìm em, Zhang Hao rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ.
Zhang Hao tỉnh dậy, đang mơ màng với những thứ xung quanh thì một xô nước lạnh được tạt thẳng vào người em. Em ho sặc sụa rồi đảo mắt cố nhìn kẻ vừa tạt nước mình
- Lee...Lee Dong Min?
- Còn nhớ tôi sao?
- Khốn nạn, cậu định làm gì?
- Hửm? Run rẩy rồi à? Sợ rồi à? Sao lần đó cậu hạ bệ tôi trông cậu tự tin lắm cơ mà, giờ nhìn xem, trông cậu chẳng khác gì con chuột nhắt cả.
- Cậu hại tôi thì được, nhưng còn con của tôi, đừng hòng động đến nó.
- Ờm...thực ra mục tiêu của tôi lần này không phải là anh.
Zhang Hao toát mồ hôi hột, không nhắm vào em, thì chỉ có thể là...
- Đang nghĩ hả? Để tôi nói cho nhanh, tôi muốn giết chết cái thứ nghiệt chủng đang nằm trong bụng anh kia kìa.
- Cậu điên rồi, cậu không được giết con của tôi.
- Thay vì giết anh, tại sao tôi không trực tiếp cắt đứt sợi dây liên kết của hai người? Sau khi giải quyết xong cái thứ đáng chết kia, giết anh cũng chưa muộn.
- Cậu....vì Hanbin mà sẵn sàng giết ba con tôi sao?
- Đúng vậy, chỉ khi anh và nó chết đi, tôi mới có thể giành lại Sung Hanbin. Tôi sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có được cậu ấy, đó mới gọi là tình yêu.
- Tình yêu? Cậu sai rồi? Cậu không phải đang làm mọi thứ vì Hanbin, cậu đang cướp đi hạnh phúc cùa em ấy.
*chát
Zhang Hao cúi mặt đau đớn, tay chân em đều đã bị trói nên không thể kháng cự
- Ở bên tôi cậu ấy mới hạnh phúc, anh chỉ đem lại cho Hanbin sự đau khổ và phiền phức thôi. Tôi, chính tôi, chỉ có tôi mới đủ tư cách để đi bên cạnh Hanbin, loại rác rưởi như anh không có cửa.
Zhang Hao im lặng rồi, em không phải không nói lại được hắn, mà vì em muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình, em sợ nếu em còn tiếp tục công kích, hắn sẽ không nương tay mà trực tiếp cướp đi tính mạng của con em.
Dongmin không thấy em nói gì nữa thì cũng đi ra ngoài.
Ricky ngồi trên xe gần như điên loạn, y không ngừng đặt câu hỏi cho Hanbin
- Mày lại gây ra chuyện gì nữa? Không phải tao đã dặn không được để cho nó ra ngoài sao?
- Em đừng có lúc nào cũng chì chiết Hanbin nữa, thằng bé không muốn chuyện này xảy ra, với lại lúc nãy nó đã nói rồi còn gì, Zhang Hao nằng nặc đòi ra ngoài thì nó mới cho em ấy đi, chẳng nhẽ em không hiểu cho Hanbin sao?
Sau khi nghe Jeonghyeon trách mắng, Ricky cũng chỉ biết im lặng, đúng là y đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Hanbin.
Còn đối với Hanbin, những lời nói đó dường như không lọt vào tai của cậu, cậu chỉ vừa tập trung lái xe, vừa cố nghĩ cách đi tìm Zhang Hao.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu, Hanbin nhấc máy
- Ai vậy?
- Hanbin à!
- Dongmin?
- Tao đang giữ Zhang Hao.
- Mẹ nó! Mày đừng nói đùa, tao đang không có tâm trạng.
- Ai đùa? Zhang Hao đang ở đây mà, chờ xíu.
- Hanbin! Cứu anh....
Giọng nói yếu ớt đó đã đánh thức toàn bộ giâc quan của Hanbin
- Hao Hao! Anh có sao không?
- Anh....
- Thôi, dừng ở đây đã, tao muốn nói một chuyện. Nếu mày làm được thì tao sẽ thả Zhang Hao ra.
- Được, nói đi.
- Mày phải kết hôn với tao.
- Cái gì? Không đời nào?
- Thế thì anh ta, và thứ nghiệt chủng kia sẽ.....
- Coi như tao xin mày đi Dongmin, anh ấy đang ở đâu? Làm ơn...nói cho tao biết.
- ...anh ấy đang ở......úi hết pin rồi, gọi sau nhé hahaha.
- Dongmin! Dongmin! Chết tiệt.
------------------------------------------------------
8:03 14.7.2023
Tui viết lúc tui ở trạm nghỉ chân đó hehehehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] Em bé
FanfictionNhững câu chuyện diễn ra xung quanh cuộc sống của Hanbin và Zhang Hao, Hanbin 20 tuổi, Zhang Hao 21 tuổi, tuy lớn hơn nhưng Zhang Hao lại có phần trẻ con, đáng yêu. Các chap không liên quan đến nhau, mỗi chap là một mẩu truyện ngắn. Couple B...