Chap 8: Tỏ tình

161 12 3
                                    

Từ ngày Diệp Thư Kỳ mất tích, Từ Sở Văn rất không vui. Cô muốn biết tại sao Diệp Thư Kỳ lại bỏ đi mà không nói lời nào. Còn về bên phía Trần Kha sau khi nhận lời giúp đỡ của Từ Sở Văn thì đã nhanh chóng tìm người. Trần Kha có mối quan hệ rộng nên việc tìm người đối với cô mà nói thì việc này chẳng có gì là khó khăn, nhưng đã có chuyện bất ngờ xảy ra. Trần Kha biết được người mà gia đình Diệp Thư Kỳ nợ tiền là của người quen của cô. Trần Kha đành phải đi xuống nhà của người em này để thương lượng. Trần Kha sẽ trả tiền giúp Diệp Thư Kỳ và đưa nàng về, cô là bạn thân của Từ Sở Văn, thấy Sở Văn không vui cô cũng sẽ buồn theo. Nên đối với Trần Kha mà nói thì chuyện tìm được Diệp Thư Kỳ không khác việc tìm được vàng. Ngay tối hôm đó, Trần Kha hẹn Từ Sở Văn tới nhà cô, Từ Sở Văn vừa đến nhà Trần Kha thì thấy được bóng dáng người mà cô chờ đợi. Từ Sở Văn liền lập tức chạy đến chỗ Diệp Thư Kỳ, mặc dù Từ Sở Văn rất mong Diệp Thư Kỳ về nhà nhưng khi thấy Diệp Thư Kỳ tự ý bỏ đi như vậy vẫn không buông lời trách cứ:

- Tại sao em lại chạy đi chứ, có việc gì thì chúng ta lại thương lượng. Trên đời này không có chuyện nào Từ Sở Văn tôi đây không giải quyết được. Em có biết chạy đi như vậy khiến tôi rất lo lắng hay không ?

Nhìn một màn như vậy, Trần Kha không khỏi cảm thán hai người đó có thể dừng làm trò trước mặt cô được không, Trần Kha hắng giọng:

- Này, hai người muốn thổ lộ tình cảm cũng được, muốn ôm nhau cũng được, nhưng trước tiên có thể trả cho tôi hai 50 đồng được không ?

Từ Sở Văn quay đầu nhìn lại thì thấy Trần Kha đang nhìn cô với nửa con mắt rồi cô bất đắc dĩ nói:

- Được, được. Tớ trả cậu 50 đồng. Cũng cảm ơn cậu đã cứu Diệp Thư Kỳ giúp tớ.

Nói rồi cô đưa 50 đồng cho Trần Kha và quay sang Diệp Thư Kỳ còn đang ngẩn ngơ:

- Nào, chúng ta về nhà thôi. 

Từ Sở Văn vừa nói xong thì quay sang nắm tay Diệp Thư Kỳ vẫn còn đang tiêu hoá những chuyện vừa xảy ra với nàng. Khi về đến nhà, Từ Sở Văn quay sang nói với Diệp Thư Kỳ:

- Nếu trong nhà có ai hỏi thì em cứ trả lời là đã xin phép tôi nghỉ để về thăm quê nhà. Xong việc thì đến phòng tôi ngay. 

Từ Sở Văn nói xong thì ung dung đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Diệp Thư Kỳ thì vẫn còn đang suy nghĩ về những lời dặn của Từ Sở Văn dành cho nàng. Vừa vào nhà, ông hội đồng Từ thấy nàng thì có hơi ngạc nhiên bởi vì ông biết rõ người làm Từ Sở Văn phân tâm gần đây chính là nàng. Thấy Diệp Thư Kỳ trở về không có gì, ông cũng đã có những câu trả lời cho riêng mình, nhưng ông vẫn hỏi cô:

- Bây đi đâu mà giờ mới về ?

Diệp Thư Kỳ nghe câu hỏi đó thì trả lời theo những gì Từ Sở Văn đã dặn:

- Dạ bẩm ông, gia đình con chút chuyện, con đã xin cô hai cho con về nhà mấy ngày .

Ông Từ nghe thấy thế nhưng vẫn không bỏ qua chuyện cô bỏ nhà đi mấy ngày liền thì tìm cớ bắt bẻ:

- Cô hai bây nhiều việc thế nào bây không rõ sao, còn kiếm thêm chuyện cho cô hai. Bây thấy cô hai rất rảnh rang lo mấy chuyện bao đồng này à. Bữa nay ông phạt cơm tối cho nhớ lần sau có xin phép nghỉ thì nói với ông với bà, cô hai nhiều việc quản làm sao hết. Sẵn đây ông nhắc luôn, chúng mày có muốn xin nghỉ thì phải báo với ông với bà một tiếng, đừng làm phiền cô hai bây nghe rõ chưa.

Người làm trong nhà nghe ông Từ nói vậy thì đồng thanh dạ

Diệp Thư Kỳ nghe ông Từ nói vậy cũng buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao bởi nàng là phận làm đày tớ nên chủ bảo sao thì nghe nấy, Diệp Thư Kỳ cũng dạ theo những người làm trong nhà. Sau khi xong hết việc thì đã khuya, Diệp Thư Kỳ cũng muốn vào phòng của Từ Sở Văn nhưng sợ cô đã say giấc nồng thì Từ Sở Văn trong phòng của mình bước ra, còn gọi rõ to:

- Thư Kỳ, đem nước nóng vào ngâm chân cho tôi. 

Diệp Thư Kỳ nghe thấy thế thì nhóm củi nấu nước cho Từ Sở Văn để cô ngâm chân. Sau gần một giờ thì Diệp Thư Kỳ đã đem nước nóng để cô ngâm chân theo yêu cầu. Từ Sở Văn thấy Diệp Thư Kỳ thì không kiềm được lòng mình muốn ôm cô nhưng lý trí mách bảo cô không được như thế bởi vì làm vậy sẽ khiến Diệp Thư Kỳ hoảng sợ. Diệp Thư Kỳ theo thói quen tính cúi xuống rửa chân cho cô nhưng Từ Sở Văn đã ngăn cản Diệp Thư Kỳ. Cô nói với Diệp Thư Kỳ:

- Thư Kỳ à, tôi có chuyện này muốn nói với em.

 Diệp Thư Kỳ vẫn đang chăm chú lắng nghe thì Từ Sở Văn đã nói nhỏ với nàng:

- Tôi thấy mình đã dính vào lưới tình của em, em có chấp nhận làm người yêu của tôi không ?

Diệp Thư Kỳ còn đang ngơ ngác thì Từ Sở Văn nói tiếp:

- Tôi không ép buộc em, nếu em thấy tôi thích hợp thì chúng ta mới bắt đầu quen nhau. Tôi biết em chưa hẳn đã chấp nhận tôi nên em hãy từ từ suy nghĩ. Đợi khi em chấp nhận thì chúng ta mới bắt đầu 

Từ Sở Văn sau khi nói xong thì bầu không trong phòng đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Diệp Thư Kỳ cũng không biết đối mặt với chuyện này thế nào nên nàng cầm chậu nước nóng ra ngoài. Từ Sở Văn trong phòng sau khi thấy bản thân nói những câu nói đó thì trở nên ngại ngùng, cô thật không biết bản thân lấy can đảm từ đâu mà nói ra những lời như thế với Diệp Thư Kỳ khi cả hai quen nhau chẳng bảo lâu.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Kỳ| GNZ48] Tình Nhân Bí Mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ