Chap 39

27 3 0
                                    

Ngày hôm sau vì được trống một ngày không có tiết học nhưng Lan và My vẫn muốn đến thư viện để đọc thêm vài cuốn sách liên quan đến ngành của họ và thế là họ cùng nhau đến trường khi đang đi vào trong nhà xe để gửi thì Lan chợt tìm kiếm gì đó trong balo rồi nói với My: "tớ để quên điện thoại ở nhà rồi, tớ chạy bộ về lấy sẽ quay lại nhanh thôi cậu vào trong thư viện đợi tớ chút nhé"

My nói: "sao cậu không dùng xe chạy về ? Sẽ nhanh hơn đấy"

Lan lắc đầu bảo: "không cần đâu" rồi cô chạy đi, còn My đi một mình vào trong thư viện của trường.

Lan cố gắng chạy thật nhanh về nhà, cô nhìn xung quanh chẳng thấy đâu, Lan bước đến giường lục lọi thì tìm thấy điện thoại ở dưới gối, cô cầm lấy bỏ vào balo rồi rời đi.

Trên đường chạy đến trường đột nhiên cô nghe có tiếng khóc, một cậu bé đi một mình đang mang chiếc cặp với bộ đồng phục mẫu giáo, tự nhủ với lòng không phải chuyện của mình nhưng cô vẫn tiến tới ngồi xuống ân cần hỏi: "em bị làm sao vậy ?"

Cậu bé vừa khóc vừa nói: "mẹ... mẹ"

"Em bị lạc sao ? Em có nhớ nhà em ở đâu không ?" Cậu bé lắc đầu, Lan thở dài rồi nhìn tên trường được in trên áo đứa bé, ngôi trường đó cũng gần đây nên cô đưa cậu bé quay lại trường.

Vừa đến trường đứa bé chạy đến ôm lấy mẹ mình, khi bà thấy con sự lo lắng tan biến thay vào đó là sự mừng rỡ và hạnh phúc, sao khi thấy con trai an toàn quay về thì người mẹ đứng dậy cảm ơn Lan, đứa bé cũng làm theo gật đầu cảm ơn.

Người mẹ định đưa cho cô ít tiền nhưng cô không nhận mà quay người rời đi, vừa quay người lại thì thấy một người đàn ông chạy xe đến va phải xe trái cây của một bà cụ làm rơi những quá táo xuống đất.

Cô chạy đến nhặt những quả táo ấy lên giúp bà, người đàn ông khi nãy bước đến hỏi cô: "cô là người đưa con tôi quay về đúng không ?"

Cô gật đầu và nhìn người đàn ông, dù cô không chịu nhận ông ta vẫn nhét tiền vào tay cô rồi rời đi cùng vợ con.

Cô nhặt những quả táo đó đưa cho bà, thấy bà cụ đang lo lắng cho những quả táo bị rơi, cô nhìn vào số tiền trong tay mình và hỏi bà: "số táo này bao nhiêu tiền vậy bà ?"

"Số táo này đã bị dập hết rồi, cháu còn muốn mua chúng sao ?" Lan gật đầu, bà cụ nhìn những quả táo đó ý định không muốn bán cho cô.

Cô cầm lấy những quả táo bỏ vào túi sách trái cây và đưa số tiền vừa nhận cho bà.

"Cháu đưa bà dư tiền rồi này..." không nghe bà cụ nói cô liền rời đi.

Đi được vài bước thì những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống rồi dần lớn hơn cô trốn vào bến xe buýt.

"Nếu giờ đến trường thì cả hai sẽ ướt mất, giờ phải về nhà lấy ô rước cậu ấy thôi" cô chạy trong mưa về nhà.

Ở thư viện My không thể tập trung đọc sách được cô nhìn lên đồng hồ rồi nghĩ ( lâu như vậy rồi mà chưa đến, trời cũng bắt đầu mưa rồi... không phải là có chuyện gì rồi chứ ?)

Cô đứng dậy đi mượn vài cuốn sách rồi bước ra ngoài, trời mưa còn nặng hạt, cô thử gọi cho Lan nhưng không bắt máy, đã gần đến giờ làm thêm mà cô không ô để đi đến đó, áo mưa cô để bên trong xe rồi, cô định đội mưa ra chỗ giữ xe thì cô nhìn thấy Nhiên đang cầm chiếc ô đến gần.

"Nay em cũng có tiết sao ?" Nhiên hỏi, My lắc đầu thế là hai người họ cùng nhau đi ra chỗ giữ xe.

Từ xa Lan vừa đến thấy My và Nhiên đi cùng nhau, cô đứng đó nhìn một lúc rồi quay người rời đi.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ