Chương 1:

11 1 0
                                    

Tiếng giáo mác, tiếng gào thét xung trận vang động xé trời, từng vạt cỏ xanh mướt bị gót sắt ghì đạp, từng sinh mạng nhỏ bé bị xé toạc và phớt lờ đến tột cùng - chiến tranh, sự sụp đổ huy hoàng của một lãnh thổ. Khung cảnh tàn sát tan hoàng đến tàn nhẫn ấy diễn ra ngay trước điện thờ thần linh linh thiêng, một sự sỉ vả và coi khinh công khai của những tên mọt dân hèn mọn đeo đuổi điểm cuối của quyền lực. 

Hòa lẫn trong màu đen đỏ đậm đặc sánh sệt, âm điệu lạc lõng của  khí cụ không tên nhẹ nhàng lả lướt trong không khí. Men theo tiếng nhạc, hình ảnh sạch sẽ và thanh thoát của một thiếu nữ hiện ra, trái ngược hoàn toàn với mảnh không gian dưới mũi chân cô. Đôi mát xa xăm bàng quan trước thế sự, đôi tay thoăn thoắt kéo rê trên dây đàn, mũi chân nhịp theo điệu nhạc chĩa thẳng đến vị khán giả trung thành duy nhất - cậu bé với đôi mắt rực rỡ chứa đựng ngàn vì tinh tú bị bó buộc trong thân xác mục rỗng chằng chịt vết thương. Dường như không ai có thể nghe thấy âm thanh tha thiết ấy ngoài đôi tai bé nhỏ của cậu bé nọ, sự rung động đến từ từng nhịp va chạm mong manh với linh hồn.

Bài hát tang thương kết thúc khi tên cầm khiên giáo cuối cùng ngã xuống. Cô gái điểm mũi chân, thân hình nhẹ hạ xuống mặt đất khô ráo, mái tóc đỏ rực rỡ được buộc thưa bằng ruy băng xanh tung bay như lời tuyên bố cho sự hiện diện tuyệt đối của sự sống dưới bầu trời ảm đạm. Không dư thừa một ánh mắt, cô tiếp cận tên tướng lĩnh chỉ huy treo huy hiệu nơi ngực trái bị đè bẹp dưới thân ngựa, lấy đi viên đá sáng rõ duy nhất được treo hờ nơi thắt lưng và chậm rãi rời khỏi hiện trường, cả quá trình không hề tiếp xúc trực tiếp với đống xác chết bốc mùi ra rả nằm đè lên nhau trên mặt đất nứt nẻ. 

Ánh mắt yếu ớt luôn dõi theo từng cử chỉ của cô hiện rõ nét hoảng hốt trước sự biến mất ấy. Đôi bàn chân trần dẫm lên những xác chết vô tri, hắn cố gắng bắt kịp bóng dáng ấy trong từng nhịp thở hắt ngắt quãng, đôi bàn tay nhỏ bé chới với bắt lấy gấu quần đỏ ngay trước mắt. Cô ấy quay đầu, nhìn chằm chằm vào đôi tay bẩn thỉu đang cố gắng dừng mình lại. Cậu bé bặm môi, ngẩng đầu đối diện trực diện với ánh mắt vô cảm ấy. Sự im lặng bao trùm trong không khí nồng nặc mùi tanh tưởi của máu...

Bảo hộ và hủy diệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ