Mấy tiếng trước-
Luffy cười khúc khích như đáp lại sự tức giận của lão bà bà về cái cửa đã hỏng, xong cũng ngoảnh mặt chạy theo con đường mòn bên núi.
Đúng như lời đã nói, cậu chạy được một đoạn đã có thể nghe thâý tiếng sóng biển và nhìn thấy nước biển trong xanh, óng ánh vàng.
Luffy dừng chân lại, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, khoé miệng nhếch cao và đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu nhảy cẩng cả lên, cùng với tiếng hoan hô vui mừng.
" Yá húuu! " Xong lại cất bước chạy tiếp.
Luffy chạy càng ngày càng nhanh, trong lòng dâng lên một cỗ mong chờ, cậu muốn gặp các đồng đội, bọn họ sẽ tiếp tục phiêu lưu và sẽ càng trở nên mạnh mẽ.
Nhưng mà...
Thiếu cái gì đó...
Một lần nữa lại dừng lại, lần này không phải một lúc, cậu đứng lặng người. Luffy nhìn về phía biển, gương mặt cùng ánh mắt mơ hồ không rõ.
Im lặng...im lặng...im lặng...
Sau vài phút đã trôi qua, như đã nhớ ra điều gì đó cậu bỗng hét toáng lên.
" Mất thẻ mệnh của Rayleigh rồi...!!! "
" Aa...nếu không có nó làm sao mà quay về Saboady đây !!! "
Luffy hoảng hốt lục lọi cả hai túi quần, nhưng đều không tìm thấy. Hai tay cậu khoanh lại, đầu khẽ nghiêng qua một bên, cố gắng nhớ lại bản thân đã để tấm thẻ mệnh ấy ở đâu.
Luffy nhớ rất rõ là mình đã nhét nó vào trong túi quần, nhưng lại không tìm thấy. Nghĩ đến đây, cậu hé một bên mắt ngó xuống nhìn cái quần của mình. Cậu liền vui mừng hiểu ra.
Cái quần đã thay đổi một chút, ở Saboady thì nó màu xanh sẫm và bây giờ thì nó lại màu đỏ. Cậu suy nghĩ một chút liền nhớ ra, khi đến đảo quốc này, cậu bị đám phụ nữ kia lột hết quần áo, cái quần cũng theo đó mà mất tiêu. Sau đó có một cô gái đã đưa cho cậu bộ đồ mới mà cậu đang mặc.
Luffy không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ hiểm nguy, lập tức quay đầu chạy về nơi mà những nữ chiến binh tập trung đông đúc nhất.
Vừa chạy đến là đã bị một tóp nữ nhân bao vây, cậu nhăn mày, thầm nghĩ đám người này thật phiền phức. Song, vì thời gian gấp rút cậu không chần chừ mà lao lên đánh nhanh, đánh hết tóp này đến tóp khác mãi chẳng vơi được bao nhiêu mà lại rất mất sức. Luffy vươn dài tay chụp lấy một cái mái nhà, định bụng bỏ chạy. Nhưng may mắn thay, trong đám đông bên dưới cậu tìm thấy cô nàng tóc vàng kia.
" Thấy rồi nha! " Luffy cười khoái chí. Cánh tay lại một lần nữa vươn ra túm lấy cô nàng tóc vàng, nhanh chóng kéo cô chạy đi. " Ở đây không tiện nói chuyện, xin lỗi cô nhiều "
Marguerite đột ngột bị bắt lấy nhất thời lại không biết phải làm gì, cơ thể hoàn toàn bất động, một lúc sau mới hoảng hốt la hét.
" Cứu tôi với...!!! "
" Tiêu rồi Marguerite đã bị bắt...!! " Đám nữ nhân bên dưới không thể theo kịp tốc độ của cậu, bất lực nhìn đồng đội bị bắt đi.
" Tch...tất cả nhanh lên...mau đến khu rừng...! " Kikyo tức giận cắn răng, nhanh chóng lấy lại phong độ dẫn dắt cả đội chạy đường vòng ra khu rừng phía sau.
Về phía Marguerite.
Lần đầu tiên trong đời cô được chơi trò cảm giác mạnh, lao từ trên đỉnh núi cao xuống. Đương nhiên cô sợ đến nỗi hai hốc mắt đã ứa đầy lệ, miệng không thể khép lại nổi.
" Áhhhh...!!! "
Cả hai lao xuống khu rừng càng lúc càng nhanh.
Marguerite không dám nhìn nữa rồi, hai mắt cô nhắm chặt đến nỗi lông mày cũng kẹp chết được bất cứ thứ gì. Trong lòng cô lúc này chỉ mong bản thân không chết một cách quá xấu xí.
Trái ngược với cô, Luffy rấy thích thú mà tận hưởng.
Cả hai vừa lao đến đầu ngọn cây, Luffy đã nhanh chóng thổi cho cơ thể căng phòng lên, lấy bản thân làm vật đỡ cho cô nàng tiếp đất an toàn.
Luffy vẫn một mặt bình thản như không, nhìn cô nàng tóc vàng cả người run rẩy, cậu cười cười hỏi thăm.
" Ê không bị thương chứ ? "
" Không được lại gần! " Marguerite không thể ngừng thở dốc, nhưng vẫn rất cẩn trọng. Cô rút con dao ra hướng về phía cậu, như một lời cảnh báo.
Marguerite liếc nhìn ngọn núi cao tít trên kia, đến tận bây giờ khi đã đặt chân an toàn xuống đất, cô vẫn không thể tin nổi mình vẫn còn sống, trong khi bản thân vừa lao từ đỉnh núi kia xuống.
Marguerite từ từ đứng lên, con dao vẫn nắm chặt trong tay luôn sẵn sàng chiến đấu. Cô nhìn Luffy rồi dè chừng tra hỏi cậu.
" Tôi...tôi nghe nói đàn ông mấy mang đầy virus? Còn nữa tất cả đàn ông mấy người đều có khả năng tự căng phòng sao!?? "
" Không biết người khác thể nào, chứ tôi không có virus gì hết..." Luffy ngừng lại suy nghĩ về câu hỏi thứ hai kia, nghĩ mãi chẳng biết giải thích làm sao, cậu nói đại: " cứ cho là bất kì đàn ông nào cũng có thể căng phòng đi "
" À, đúng rồi trong túi quần cũ của tôi cô có thấy thứ gì không? Nếu có làm ơn trả cho tôi đi!! Nó rất quan trọng với tôi!!! "
" Ừm...ờ có thứ này..." Marguerite từ trong áo móc ra một mảnh giấy nhỏ, bên trên có ghi ' Rayleigh '.
Luffy vừa nhìn thấy thì hai mắt đã sáng rực, hai tay chụp lấy tay cô, cậu vô cùng cảm kích mà cảm ơn.
" Đúng rồi, cảm ơn cô rất nhiều nha! "
Marguerite bất ngờ bị cậu nắm lấy tay, không biết làm gì, ngại ngùng giật tay ra rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng cũng chưa được bao lâu, cô lại liếc mắt nhìn cậu cầm thẻ mệnh, mặt cười đến toả nắng. Trong lòng lại nổi lên chút tò mò.
" Này, cái đó là gì vậy...? "
" Nhìn này " Luffy xoè bàn tay có thẻ mệnh ra, nó từ từ di chuyển, cô chăm chú nhìn tờ giấy di chuyển mà lấy làm ngạc nhiên. " Đây là thẻ mệnh, nó sẽ giúp tôi tìm về với các đồng đội...Tuy đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng chắc chắn chúng sẽ gặp lại nhau!!! "
" À quên nữa cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi! Tôi có thể làm gì để trả hơn không? "
Marguerite nãy giờ im lặng chăm chú nghe cậu bày tỏ, vừa nghe đến cậu muốn trả ơn cứu mạng, như chỉ chờ có thế, hai mắt cô sáng rực lên.
" Vậy cậu tháo viên bi vàng ra cho tôi coi đi! "
" Áhhh~ làm sao mà tháo được?!! " Luffy rùng mình hét lên. " Làm ơn dẹp con dao đi!!! "
...
_2023_
BẠN ĐANG ĐỌC
|| All Luffy || Marineford Thời Điểm ➋
Fanfiction• Title : Marineford Thời Điểm • Monkey D. Luffy là omega. Nhưng lại bị nuôi dưỡng như alpha. Warning ‼️ - BL, OOC, - Couple_Acelu, Zolu, Lawlu, Salu, Kidlu, Shankslu -Tác giả: Hạ Mây- 【 update: 3-5-2023 】