Chương 322 (Ngoại truyện 6)

1.9K 30 27
                                    

Ma tộc, Thần Hôn đạo.

Ma tôn Viêm Phương và Ma hậu đương nhiệm Tuyết Khuynh Tâm đều vô cùng hài lòng với Thanh Quỳ, Bạch Cốt phu nhân cũng không làm khó dễ. Vì thế, Triều Phong lần này cưới vợ cũng hết sức thuận lợi.

Chẳng qua là lúc Thanh Quỳ được đưa vào tẩm điện của hắn khó tránh có chút kinh ngạc —— tẩm điện của hắn hình như là........quá mức "trống trải" rồi.

Nơi này ngoại trừ một giường một bàn ra quả thật không còn bày biện gì khác nữa, ngược lại thì tẩm điện trông có vẻ rộng hơn không ít. Nhưng mà thân là Thái tử Ma tộc, tẩm điện chỉ có mỗi rộng thôi thì thành ra thể thống gì?

Thanh Quỳ nhìn trái ngó phải, một mặt khó hiểu, dứt khoát tháo khăn voan xuống.

Ngoài điện, Ma tộc không chú ý nhiều đến vậy, trực tiếp mở ngay tiệc chiêu đãi quần ma.

Triều Phong đưa mắt nhìn những món ăn phong phú kia, không khỏi "ưm" một tiếng, có chút đau ruột. Cũng may Cốc Hải Triều tâm linh tương thông nghe thấy được, nói: "Đồ ăn là chi phí chi tiêu chung."

"Thế thì tốt." Triều Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng chư ma uống một ly, nhân tiện nói, "Bảo đại ca giúp ta tiếp đãi khách. Ngươi canh giữ ở trước cửa tẩm điện của bổn tọa và Ma phi, nếu hộ vệ không tận lực, bổn tọa sẽ lấy cái đầu chó của ngươi."

Cốc Hải Triều vội nói: "Nhưng......điện hạ mới uống có một ly đã muốn đi gặp Ma phi, có phải quá mức vội vàng rồi không?"

Triều Phong vỗ vỗ vai y, một mặt nặng nề: "Cùng các ngươi uống một ly này đã là sự chịu đựng kinh người của bổn tọa rồi!"

Dứt lời, Triều Phong nghênh ngang đi mất.

Trong tẩm điện, Thanh Quỳ ngồi ngay ngắn ở mép giường. Triều Phong ngứa ngấy trong lòng khó mà nén được, lập tức xốc khăn voan lên.

Thanh Quỳ lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "Tẩm cung này của Tam điện hạ......vì sao lại mộc mạc như thế?"

Hai chữ "mộc mạc" thật đúng là đã để tâm trọn vẹn đến thể diện của Triều Phong.

Hắn nhịn cười, nói: "Còn gọi ta là Tam điện hạ sao? Phu nhân thật là lạnh nhạt quá đi."

Sắc mặt Thanh Quỳ đỏ ửng lên, rốt cuộc chuyện gọi hắn cứ thế mà bị ngắt ngang. Nàng đứng dậy, đích thân phối một ly rượu đưa cho hắn. Hắn nhíu mày đến muốn dính thành một đường: "Cái này.......đêm đẹp như thế, phu nhân không đến mức muốn điều chế một ly rượu thanh tâm đó chứ?"

Thanh Quỳ mặt tựa hoa đào: "Cái này........có công hiệu hoạt huyết, nhằm trợ hứng thú cho phu quân."

Nói xong, nàng cầm ly rượu lên, dùng hai tay đưa qua.

Triều Phong vui hết lớn, nhận lấy rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn càng nghĩ càng thấy sai sai: "Này! Đừng nói là nàng còn nhớ chuyện Tương Liễu xin thuốc lúc trước đấy nhé?"

Thanh Quỳ đỏ mặt mỉm cười, Triều Phong bỗng ôm lấy nàng, nhưng thấy mỹ nhân mặt như phù dung, má ngọc sinh hoa, phá thiên hoang địa, tim hắn thế mà cũng đập như nổi trống.

TINH LẠC NGƯNG THÀNH ĐƯỜNG (Quyển 2) - Nhất Độ Quân HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ