Anh từng mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ ấy anh gặp một cậu thiếu niên, cậu ấy vẫn còn trẻ lắm. Cậu đi đến bên anh rồi nắm lấy tay kéo anh đi vui chơi khắp nơi, qua từng ngọn đồi xanh mướt thơm lừng mùi cỏ dại, qua bao cánh đồng hoa rực rỡ rồi dừng chân tại nơi một cây táo sai quả đỏ lừng. Cậu mỉm cười hạnh phúc và nói " Chưa bao giờ em hạnh phúc đến vậy". Và anh chợt tỉnh giấc nhưng kí ức về giấc mơ đó vẫn giữ nguyễn trong tâm trí.
Hôm nay anh vẫn mơ lại giấc mơ đó, một giấc mơ cùng cậu vô tư lự bên cánh đồng lúa chín, cùng cậu vui chơi nô đùa quên hết trời đất. Cậu nói " Lúc cười lên anh đẹp lắm". Anh ngẩn người, cậu khen anh đẹp sao, dù cho trên gương mặt là cả một vết sẹo đáng sợ vậy mà cậu vẫn nói anh đẹp sao. Cậu là người đầu tiên nói những lời ấy với anh. Từ hồi nhỏ anh vẫn luôn bị những người trong hoàng tộc xa lánh vì cái vết sẹo này, họ cho rằng đó là lời nguyền, họ nói rằng anh bị nguyền rủa. Anh ghét những lới nói ấy của họ, anh dẫn trở nên xa cách hơn, thu hẹp bản thân lại. Rồi mãi đến sau này anh gặp được ma pháp vương, ông là người đầu tiên công nhận năng lực của anh mà không qua tâm đến ngoại hình. Dù sau này khi trở thành doàn trưởng anh được nhiều người kính nế nhưng khi anh tháo chiếc mặt nạ ấy ra vẫn nhiều kẻ khiếp sợ nó. Anh chẳng còn muốn bỏ cái lớp vỏ an toàn ấy ra một lần nào nữa, bởi anh sợ bản thân lại chịu tổn thương từ những miếng lưỡi sắc nhọn. Thế nhưng cậu lại chẳng hề giống họ. Trong giấc mơ dù cho anh chẳng hề đeo chiếc mặt nạ ấy cậu vẫn khen anh đẹp, vẫn tặng anh những lời mật ngọt ấm áp.
Cả một tuần nay anh thường xuyên mở về cậu trai ấy, cậu cho anh sự ấm áp, sự chữa lành êm dịu. Cậu cho anh biết những cảm xúc mới lạ, cậu giúp anh thoát khỏi bóng ma quá khứ, cậu mang đến cho anh những niềm vui mà ở thế giới thực không thể tìm thấy. Đã không biết từ bao giờ anh mong được ngủ để được gặp cậu đến vậy, anh nhớ cậu da diết, anh muốn ngắm nụ cười vô tư ấy, muốn được cùng cậu nô đùa trên canh đồng lúa rồi khi cả hai đã mệt anh sẽ ôm cậu vào lòng mà nghỉ ngơi. Thế nhưng ngày hôm nay anh chẳng con thấy cậu nữa, chẳng con tiếng nói của cậu trong giấc mơ khiến anh cảm thấy chống vắng vô cùng.
Và cho đến khi kì thi tuyển chọn ma pháp kị sĩ diễn ra anh đã nhìn thấy cậu. Anh vô cùng bất ngờ vì không ngờ cậu trai ấy thức sự tồn tại trên đời. Khi thấy cậu sở hữu một ma pháp vô cùng đặc biệt đó là kháng ma pháp anh đã muốn đưa cậu về đoàn của mình. Dậu cho cậu có xuất thân nghèo hèn nhưng chỉ cần anh được ở bên cậu, nghe cậu kể chuyển và cũng vui đùa với cậu thì cho dù phải trả bất cứ giá nào anh cũng chịu. Nhưng anh đã chậm một bước, Yami- đoàn trưởng của hắc ngưu đoàn và cũng là ngườ bạn thân của anh, đã chọn cậu về đoàn trước anh. Sau ngày hôm đó anh đã gặp gã để thương lượng muốn để cậu về kim sắc nhật xuất đoàn nhưng gã đã từ chối " ma pháp thằng nhóc ấy khá thú vị đấy nên làm sao tôi để nó vào tay cậu được"
Anh cũng chỉ đành chịu thôi. Từ ngày hôm ấy anh càng muốn gặp được cậu hơn thế nhưng số lần chạm mặt nhau giữa hai người dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bợi giữa cậu và anh chẳng có thứ gì ràng buộc cả, hoàn toàn là người dưng kẻ lạ. Mặc dù đã nhiều lần cố gằng kiếm cớ để có thể nói chuyện với cậu nhưng gã yami lại hết lần này đến lần khác làm chệch ý anh, anh vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể ra quát cho tên ấy một trận vì không có lí do chính đáng.
Thế nhưng có lẽ ông trời cũng không quá nhẫn tâm với anh khi anh biết trong đoàn có tân binh vừa mới vào tên yuno là bạn thân của cậu. Anh đã kiếm cớ muốn luyện tập cho cả hai nên nhớ yuno gọi cậu đến cùng. Khi gặp được cậu anh mừng lắm, cuối cùng anh cũng có thể gặp được người anh thương rồi.
Và cứ thế anh đã rèng luyện cho họ mỗi anh, yuno và asta cũng tiến bộ không ít và điều quan trọng nhất là khoảng cách giữa cậu và anh cũng đã rút ngắn đi vài phần. Từ giờ anh và cậu có thể nói chuyện với nhau bất cứ khi nào gặp, cùng nhau cười đùa và nói chuyện, đó chính là những điều anh mong muốn có được.
Dần dần anh và cậu cũng thân thiết hơn, anh rủ cậu đi chơi, đi dạo trên phố rời lại vào những quán ăn nhỏ để thưởng thức mĩ vị. Thế nhưng dường như cậu đối với anh vẫn tồn tại một khoảng cách nào đó.
Trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ anh đã nhìn thấy nhóm asta đang chiếc đấu với bọn cướp. Thấy vậy anh liến xuống giúp họ, tưởng rằng bọn chúng chỉ là những tên nghiệp dư tung một đòn là chó thể hạ hết bọn chúng thế nhưng anh đã lầm. Bọn chúng qua gian xảo và thế là anh và cậu bị chúng bắt đi. Khi tỉnh dậy anh thấy mình và cậu đang bị xích bà môt chiếc còng vô cùng bắt đặc biệt nó dường như có thể ngắn không cho anh sử dụng ma pháp. Và thế cả anh và cậu chỉ có thể ngồi đời người đến cứu.
Cả hai thân thể cùng ngồi trong một góc tối lạnh lẽo của căn nhà. Tuy không khí ảm đạm vô cùng nhưng nhờ cậu liên túc nói những chuyển trên trời dưới đất khiến cả gian nhà như rộn ràng hơn. Anh chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu, lặng lẽ hưởng thụ từng giây phút quý giá này. Và rồi đột nhiên cậu hỏi anh " Này em có làm phiền anh quá không". Anh khó hiểu nhìn cậu " Sao em lại nói vậy ". Tại em thấy mỗi khi em đi cùng anh mọi người đều bàn tán này nọ, em sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến anh". Hóa ra bây lâu này cậu luôn giữ không cách với anh là vì điều này, cậu không muốn mọi người dị nghị cũng không muốn anh bị người khác bàn tán. Anh vội khẽ cười nhẹ rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn " Anh không qua tâm bọn họ nghĩ gì đâu. Anh quen rồi. Anh chỉ cần ở bên em là đủ rồi "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mình thấy chap này hơi nhạt nhẽo, không biết được nhiều lượt bình chọn không:((((((((((((((
BẠN ĐANG ĐỌC
(allasta/ black clover/oneshort) Enchaned
FanfictionCậu là tia nắng, cậu là hi vọng và cậu là hơi ấm trong tôi. Có lẽ tôi đã bị cậu mê hoặc rồi.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- các nhân vật trong...