một.

475 36 4
                                    

" nhiều lúc con người ta muốn được biến mất, nhưng họ thực sự chỉ muốn được tìm thấy. "

bước khỏi sân ga, tôi lên thẳng chiếc taxi cũ đến bờ biển phuket. nắng đông chiếu vào làn tóc xanh làm tôi có chút rệu rã. bước xuống xe, làn nước xanh xanh mờ ảo cùng vài người đang tận hưởng cảnh đẹp nơi đây, bỗng chốc tôi phát hiện ai ai cũng có đôi, chỉ có mình là mang thân xác cằn cỗi cô độc nhìn quanh.

tôi không muốn dạo biển một mình.

06.11.2020.
lê từng bước chân đến chỗ phố đông nhộn nhịp, bày ra từng dụng cụ vẽ xếp gọn lên bàn. tôi, jirawat sutivanichsak, bắt đầu công việc làm hoạ sĩ đường phố vào ngày đầu tiên. từ nhỏ tôi đã có tài hội hoạ, chỉ nghĩ nó là một tài lẻ, nào ngờ giờ đây lại nuôi sống tôi từng ngày.

đột nhiên một cô gái ngồi xuống chiếc ghế đối diện yêu cầu được vẽ chân dung. tôi ngước lên nhìn, cô ta mặc chiếc váy hoa nhí, trên tay cầm bó hướng dương nở rộ, nhìn vào mắt tôi.

hoá ra con gái ở phuket rất đẹp.

gió thổi ngang qua làn tóc thơm, tôi giật mình vì chúng tôi đã nhìn nhau khá lâu. quay mặt đi, tôi chầm chậm cầm cọ, vừa bắt đầu từng nét đầu tiên, vừa báo giá.

hai chúng tôi vẫn ngồi im, tôi lâu lâu vẫn ngước lên gương mặt này một lần, còn cô khách thì nhìn quanh những hàng kế bên, đôi lúc lại nhìn xuống bó hoa mặt trời. không khí nơi đây nhộn nhịp, chỉ có chúng tôi là như hai người xa lạ.

bỗng đôi mắt ấy mờ dần, mờ dần rồi nhắm lại hẵn. ban đầu tôi chẳng để tâm lắm, nhưng khi cô ta ngã quỵ xuống, đám người xung quanh nháo nhào, tôi mới chợt nhận ra.

xung quanh trở nên ồn ào khó chịu trong hai giây ngắn ngủi. khựng lại đôi chút, có tiếng nói vọng vào tai tôi rằng có bệnh viện gần đó. hết cách, tôi chỉ biết cõng người khách này lên chiếc taxi. bỏ hết mọi đồ nghề ở nơi đây.

[dewtu] hoạ hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ