2.2 : Ranh Giới ( H + )

512 33 3
                                    

Cảnh báo : nội dung dark ×2, cân nhắc trước khi đọc

----

Hắn ra lệnh cho các võ sĩ trở về nhà, hiện tại thế lực của Dokoku đã bị tiêu diệt, trong một sớm một chiều sẽ không thể nào khôi phục, mọi người ai cũng đồng tình, lại không biết đó là ý đồ của hắn muốn cách ly em với những võ sĩ kia, hắn không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy ai chạm vào em của hắn, dù chỉ là đến gần, vây quanh hay cười nói, hắn không thích và cực kỳ ghét điều đó.

Em bị hắn hành hạ đến phát sốt, cả ngày hôm ấy hắn ở bên cạnh chăm sóc em, tất cả đều là do hắn làm, cũng không cần các chú hắc nhân phụ một tay.

Chú Hikoma nhìn thấy sự bất thường của thiếu chủ thì thật sự lo lắng, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi khéo về nhà, thế rồi chú cũng đem một bụng tâm tình rời khỏi nhà Shiba.

Cứ thế trôi qua mấy ngày, em đã dần khỏi bệnh, ngược lại Takeru lại có triệu chứng cảm cúm, cũng phải, mấy hôm nay hắn luôn túc trực bên em làm sao mà không bị lây bệnh.

Nhìn thấy Takeru liên tục ho khan cuối cùng cũng kéo dời được sự chú ý của em :

- Anh bệnh rồi ...

- Chịu quan tâm đến tôi rồi sao? Xem ra tôi bệnh cũng rất đáng ... khụ khụ

Phải nói mấy ngày nay em chẳng nói với hắn câu nào, hắn cũng mặc kệ em đờ đẫn, chỉ cần em không rời khỏi, hắn liền không phát điên.

Em sau đó không nói gì nữa, an tĩnh nhắm mắt, hắn đến hôn lên trán em rồi trở về thư phòng giải quyết công vụ đã nhiều ngày không quan tâm đến.

Hắn vừa đi em liền bật dậy, nhìn căn phòng quen thuộc của mình em cảm thấy thật xa lạ, những kí ức tươi đẹp lúc trước dường như trong vài ngày đã biến mất hết cả, căn phòng này chỉ là nơi hắn hành hạ em, chiếm hữu em, em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, người em ngưỡng mộ lại vì em mà biến thành một kẻ điên loạn.

Nếu nói không tự trách thì chính là nói dối, nhưng hơn thế nữa em căm ghét con người của hắn bây giờ, nó xấu xa và cuồng tính khiến em kinh tởm.

Em vịn vào tường từng bước từng bước ra khỏi phòng, đại sảnh vắng lặng chẳng có một tiếng nói, sân tập trống không càng làm em khó hiểu, mọi người đi đâu hết cả rồi?

Hắn không nói với em biết chuyện hắn đuổi tất cả mọi người đi, nhưng em hiểu hắn muốn chiếm hữu em làm của riêng nên cũng không quá bất ngờ.

Em ngồi trên thềm nhà đưa ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, bỗng trên eo xuất hiện một cánh tay, hơi thở phả vào sườn mặt làm em giật thót :

- Vừa không để ý em đã chạy lung tung rồi.

Em không trả lời, trở lại dáng vẻ yên tĩnh như cũ, hắn nhấc bổng em lên rồi đặt em ngồi vào lòng hắn, em không phản kháng, mặc kệ điều hắn làm :

- Em ra đây làm gì?

- Nhớ mọi người - em nói

- Em biết tôi ghét bọn họ chạm vào em cơ mà, đừng nghĩ về bọn họ nữa, nghĩ về tôi đi.

[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ