46. Lối thoát

533 66 36
                                    

- Sao rồi? Nó nói gì với mày? - Ricky lại lần nữa mất khống chế sau khi lờ mờ đoán nội dung của cuộc gọi đó

- Là Dongmin đã bắt anh ấy đi.

- Thằng chó đẻ chết tiệt, Zhang Hao đang ở đâu?

- Nó cố tỉnh cúp máy, không nói cho em biết.

- Cái gì? Thằng khốn đó điên thật rồi.

Hanbin đột nhiên nảy ra một ý kiến và có lẽ đó là phương án hữu hiệu nhất để cứu được Zhang Hao.

- Anh Jiwoong!

- Ơi.

- Em gửi cho anh số của Dongmin, anh đưa số đó cho bác Kim, nhờ bác định vị vị trí của số điện thoại, khả năng cao đó là nơi nó nhốt anh ấy.

- Sao không định vị số của Zhang Hao nữa cho chắc ăn?

- Lúc ra ngoài với em, anh ấy không cầm theo điện thoại.

- Được rồi, để anh gọi cho ba.

...........

- Ba ơi, ba giúp con định vị vị trí của số điện thoại này nhé, ba nhanh nhanh một chút, con đang gấp ạ.

- Ừm.

Chỉ một phút sau, địa điểm đã được gửi đến điện thoại của Jiwoong

- Là khu phố cũ bị bỏ hoang ở Baek Go.

Hanbin không đáp lại, trực tiếp lên ga phóng xe xuất phát ngay lập tức, cậu biết nơi đó, cách chỗ này 20km nên không có thời gian để nói chuyện.

Chiếc xe phóng mỗi lúc một nhanh, Hanbin vừa lái xe vừa cầu nguyện hắn đang ở cùng với Zhang Hao, nếu hắn trốn đến một nơi khác, hi vọng để tìm thấy Zhang Hao gần như bằng 0.

Hanbin rất nhanh chóng đến khu phố bỏ hoang Baek Go. Ở ngoài cửa hiện đang có 2 tên canh giữ, thế thì chắc chắn Zhang Hao đang ở bên trong rồi. Hanbin chưa kịp lên tiếng, Jiwoong và Jeonghyeon đã nhảy xuống xe, lao đến đánh hai tên kia xỉu up xỉu down, công nhận mẹ Dongmin mù mờ thật, thuê hai thằng lính thấy địch không biết làm thế nào, kết quả là mỗi người lãnh một quả vào má.

Dongmin ở trong nghe thấy tiếng động liền không do dự mà cầm dao dí vào cổ Zhang Hao.

- Cậu định làm gì tôi?

- Tôi dám chắc với anh là cậu ấy đang ở ngoài kia.

- Thì?

- Thì phải biến anh thành con tin chứ sao nữa, đồ ngu.

Hanbin ập vào trong nhà, nhìn thấy Zhang Hao đang ngồi đó liền mừng rỡ

- Hao Hao!

- Không được lại gần!

- Mày mau thả anh ấy ra.

- Thả ư? Mày có vấn đề không? Tao vất vả lắm mới bắt được anh ta đến đây, làm sao thả anh ta ra dễ dàng thế được?

Hanbin hiểu Dongmin đang muốn gì, liền thay đổi thái độ

- Thôi được, mày muốn tao đúng không? Tao sẵn sàng ở bên mày, chỉ cần mày thả anh ấy ra.

- Mày nghĩ tao ngu đến mức tin những điều mày nói à? Mày nói sẽ yêu tao, nhưng vẫn muốn bảo vệ anh ta ư, đừng hòng.

- Tao không bảo vệ anh ấy, tao đang bảo vệ con của tao. Dù sao nó cũng là giọt máu của tao, tao có thể để Zhang Hao chết, nhưng con tao thì không thể.

Zhang Hao nhìn nét mặt của Hanbin, em hiểu cậu đang làm gì, nên rất nhanh đã tiếp nối màn diễn xuất của cậu

- Cậu....Hanbin....sao cậu có thể thốt ra những lời lẽ như vậy chứ?

- Tại sao lại không? Con tôi, tôi có quyền bảo vệ, còn anh chỉ là người lướt qua thôi.

- Hanbin...dù tôi có chết đi, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là sau khi con tôi sinh ra, anh mới được chết.

Hanbin quay qua Dongmin để lấy lòng tin của hắn

- Dongmin, mày cho anh ta sống thêm vài tháng nữa đi, đợi con tao ra đời rồi, tao sẽ ở bên mày mãi mãi.

Quả nhiên hắn đã bị cảm động, nước mắt rơi ra mà hỏi lại

- Có...có thật không Hanbin?

- Thật, tao hứa, sau khi đứa bé ra đời, tao sẽ bỏ anh ta mà.

Zhang Hao muốn lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của Dongmin, liền tranh thủ lúc hắn chú ý đến cậu mà ra hiệu cho 4 người kia tiếp chiêu. Ricky ngay lập tức hiểu ý mà dựng cổ Hanbin lên

- Mày, mày là đồ khốn nạn, mày chơi đùa tình cảm của Zhang Hao như vậy mà mày không thấy hổ thẹn sao?

- Việc gì phải hổ thẹn, tôi yêu ai là việc của tôi, anh tránh ra đi.

Hanbin chạy đến ôm lấy Dongmin, luồn tay vào eo hắn, ấn đầu hắn nép vào vai mình để che khuất tầm nhìn.

- Dongmin, tao....

- Mày không phải nói gì nữa, tao biết mày yêu tao, tao tin mày mà.

- Nhưng tao thì không.

- Hả? Mày vừa nói gì vậy?

- Tao nói thế này này.

Hanbin đá một phát vào bụng hắn, cướp đi con dao trong tay hắn và đẩy hắn xuống đất. Đúng vậy, lúc Hanbin che khuất tầm nhìn của hắn, mọi người đã khẽ lại gần chiếc ghế để cởi trói cho Zhang Hao.

- Mày...mày lừa tao?

- Thông minh đấy.

- Tại sao chứ? Mày vừa nói yêu tao cơ mà.

- Bị ngu à, thì tao lừa mày đấy còn gì.

Ricky bế Zhang Hao ra xe, Hanbin cũng chạy theo, Dongmin do còn đau nhói ở bụng nên sức đuổi không còn. Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, hắn lại lần nữa chìm trong cảm giác của kẻ thua cuộc.

Trong giây phút tuyệt vọng, hắn gọi cho mẹ mình, có lẽ dù hắn có xấu xa đến đâu, thì đối với người sinh ra hắn, hắn vẫn dành cả cuộc đời này để yêu thương.

- Con trai à, mọi chuyện sao rồi?

- Con....yêu mẹ rất nhiều.

- Sao thế? Tự dưng lại nói yêu mẹ? Nhưng mẹ cũng yêu con, con trai à.

- Mẹ nói với ba, con cũng yêu cả ba nữa.

Lần này bà Lee chưa kịp đáp lại, đã nghe thấy tiếng điện thoại rơi.

- Alo? Alo? Dongmin à, con làm gì thế? Dongmin! Dongmin!

Dongmin không còn nghe thấy gì nữa, hắn đã tự cắn lưỡi của mình, và ra đi mãi mãi.

------------------------------------

19:19 14.7.2023

Đó tui vẫn chăm mà =)))))

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ