Ngụy Vô Tiện trốn sau bụi cây, kiếm quang vừa đánh ra, là biết hai thanh kiếm đều không phải thứ tầm thường.
Nếu nói tới sự nổi bật, thì thanh kiếm mà thằng nhóc Kim gia kia chắc chắn phải hơn một bậc, chỉ riêng vàng ngọc khảm trên chuôi kiếm thôi cũng bằng tài sản tiêu xài cả đời của người dân bình thường, ngoại trừ lớp vỏ ngoài đẹp đẽ xa hoa này, bản thân thanh kiếm cũng là thượng phẩm, ánh sáng vàng bắt mắt, cực kỳ chói loá, cùng với linh lực của chủ nhân thanh kiếm hoà làm một, thành một thể rực rỡ.
Ngược lại thanh kiếm kia của Lam Duyệt lại chứa đựng thêm vài phần nội liễm, kiếm quang màu xanh như nguyệt như tùng, chuôi kiếm được rèn bằng bạc mộc mạc không có hoa văn, thân kiếm trong suốt như băng giá ngưng tụ, mặc dù thanh nhã lãnh lẽo, nhưng linh vận có sẵn, tự có nét phong lưu độc đáo của nó, cùng cái tên khắc trên kiếm bổ sung cho nhau —— "Thích Thảng" (nghĩa là hào phóng).
Ngược lại kiếm như người, Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, nhớ tới kiếm Tùy Tiện của mình.
Cũng là kiếm như tên, Tùy Tiện thật sự rất là tùy tiện, không có vẻ gì là tiên kiếm thượng đẳng, cho dù là cắt dưa hay chém người, đều trơn tru thuận tiện, chưa bao giờ kén chọn, cần lúc nào có mặt lúc đó, Ngụy Vô Tiện chỉ đâu, thì nó đánh đó. Còn thanh kiếm "Thích Thảng" này, xuất phát từ Cô Tô Lam thị, tự nhiên có vài phần nghiêm trang và trầm ổn, nhất cử nhất động đều có phong cách của nó, nhưng người dùng kiếm lại mềm mại nhanh nhẹn, bởi vậy nhìn là thấy vẻ bồn chồn không yên.
Cùng là từ lò kiếm của Lam thị Cô Tô chế tạo ra, "Thích Thảng" giống với "Tị Trần", có trọng lượng kha khá, lực cánh tay không mạnh một chút là khó có thể vung kiếm, đè nén tính tình nóng nảy xuống được ba phần, đây cũng là gốc rễ yêu cầu "Chính" và "Ổn" của kiếm pháp Lam thị cha truyền con nối.
Nhưng thiếu niên này ... nói thế nào nhỉ, thân pháp ngược lại không tệ, ứng biến cũng không tầm thường, với độ tuổi của nó, kiếm pháp cũng có thể nói là thượng thừa, chỉ là, Ngụy Vô Tiện nhìn mà cảm thấy hơi kỳ quặc.
So sánh ra, thằng nhóc Kim gia lại không gặp vấn đề này. Tính tình kiêu căng, cùng với sự sang trọng chói loá của y, ngược lại càng bổ sung gấp đôi hiệu quả cận chiến của kiếm pháp Kim thị, trong đó lại trộn lẫn một chút thân pháp Vân Mộng Giang thị, vừa vặn bù đắp cho những sơ hở lộ ra sau khi y hào hứng xông lên.
Bởi vậy hai thiếu niên này tuy rằng thoạt nhìn trình độ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sau hai mươi ba mươi chiêu, Lam Duyệt lại dần dần rơi vào thế hạ phong.
Mắt thấy sắp sửa đấu không lại, Lam Duyệt cũng có chút sốt ruột, không phải là sợ mất mặt, chỉ là không thể cứu tiểu cô nương và người nhà của nàng ra, sẽ thất tín với người ta.
Đối phương nhìn thấy cậu sốt ruột, trong lòng càng đắc ý, đánh qua mấy chiêu thức khiến người ta hoa mắt, ép Lam Duyệt tiến không được mà lùi cũng không xong, vốn là vài nhát chém như mưa giông sấm sét, nhưng chém không đủ khí thế, đâm lại không đủ triệt để, xen lẫn một vài động tác kỳ lạ, dứt khoát không dứt khoát, cô đọng không cô đọng.
Ngụy Vô Tiện nhìn chịu không nổi nữa, từ trong bụi cây nhảy ra, nhảy đến giữa hai người, "Ngừng lại ngừng lại!"
Hai người đang đánh nhau hăng say, ai ngờ đột nhiên nhảy ra một người sống, vội vàng thu chiêu, thằng nhóc Kim gia kia há miệng mắng: "Ngươi là ai hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...