em bị bệnh máu trắng.
đêm cuối đông năm đó, sau gần hai tháng quen biết, tôi và em cùng đi ngắm pháo hoa mừng năm mới. lần đầu trong đời tôi mới được đi đón năm mới cùng người quen. pháo hoa năm nào cũng như năm nào, nhưng giờ tôi mới biết ở ngoài đời lại đẹp mắt đến vậy.
nhưng đêm đó tôi không tập trung vào pháo hoa, chỉ tập trung vào người đứng cạnh đang tấm tắt khen ngợi, cũng vô thức mà cười theo. tứ phía mọi người đều chăm chú cầm điện thoại lên quay, vậy mà chỉ có đôi chúng tôi là dán mắt lên trời cao, lạc vào khoảng không như chỉ có hai người.
tôi thích em, thích em lắm.
từ lúc em nhìn vào mắt tôi, tôi đã biết đây không phải đơn giản chỉ là một bức hoạ. từ lúc tôi nhìn em trong viện, tôi đã biết mình sẽ mang trọng trách bảo vệ em đến mãi sau này.
đám người xung quanh vẫn ồn ào như vậy. tôi trong vô thức cầm tay em. em hơi giật mình nhưng cũng không bỏ tay ra. từng ngón tay đan vào nhau, tôi quay đầu nhìn xuống chỗ em, em cười.
mọi thứ vẫn bình thường sau đó. pháo hoa tàn, dòng người tan ra. đêm đó tôi nắm tay em như một cách thể hiện tình cảm của mình. em cũng không phản kháng, vậy là em đã đồng ý rồi đúng không.
đêm đó chúng tôi không về nhà mà dạo vòng quanh bờ biển. biển vào đêm vẫn đẹp, dù nó có là buổi nào thì vẫn đẹp. nhưng vì lần nắm tay vài chục phút trước nên không khí giữa bọn tôi có chút khó xử.
tiếng sóng biển ào ào, tôi mở lời trước, tôi thích em.
em khựng lại, đáng lẽ ra em nên cười như lúc nãy. càng khó hiểu hơn khi tôi thấy được đôi dòng lệ tuôn. em hạnh phúc sao? đây là nước mắt đau buồn mà.
- "anh không thể yêu người sắp chết được."
đến giờ tôi mới biết em mắc bệnh. em bị từ năm mười chín. đương nhiên công việc cắm hoa ở cửa hàng nhỏ đó không bao giờ đủ để em điều trị được. lúc em phát hiện chỉ còn vài đồng tiền lẻ trong bóp. em quyết định không trị mà dành hết tuổi xuân, nói đúng hơn là hết quãng đời này để chăm sóc, ngắm nhìn những đoá hoa xung quanh mình.
tôi nhanh chóng chỉ biết cúi xuống ôm em, mặc cho em nói gì. tôi biết em cũng thích tôi. nếu không sao em lại khóc. tôi muốn được yêu em, em là thế nào cũng yêu em.
- "anh sẽ chăm sóc em."
em khóc ướt cả vai tôi. tôi tự hỏi sao lúc đó mình có thể bình tĩnh như vậy. rõ ràng tôi cũng buồn. buồn chứ. nhưng giờ em đang khóc, nên dù buồn thế nào tôi cũng phải dỗ em trước.
chỉ cần em đồng ý thôi, tôi sẽ chăm sóc em mà.
em vừa khóc vừa lắc đầu, em nói nếu không có tôi xuất hiện em có thể ra đi mà không tiếc nuối.
tôi với em khác nhau. tôi mong em có thể sống mãi, còn em lại mong tôi chưa từng xuất hiện, chưa từng yêu em. em coi cuộc đời mình đau thương là một lẽ đương nhiên.
tôi cúi xuống hôn em mà cảm được vị mằn mặn của nước mắt.
đêm đó chúng tôi chào đón năm mới bằng những giọt lệ thắm đượm,
và một tình yêu mới nữa.