Yêu em lắm nhưng chỉ yêu từ xa thôi, thương em lắm nhưng thương không với tới. Tôi biết tôi tương tư vì lòng tôi rộn ràng mỗi khi trông thấy em, nhịp thở tôi chậm dần và sâu thẳm đi khi tôi ngắm em, như tôi hiến một phần cõi lòng mình vào những suy tư ngây ngô.
Em ở xa tít tắp, tít tắp khỏi tôi, cả khoảng cách địa lí lẫn con người: em không có ràng buộc gì với tôi. Tôi là một trong số vô cùng người ủng hộ em, cá thể đơn côi ở xó góc nhỏ bé nào đó trên trái đất mà em không bao giờ biết tới. Cá thể nhỏ bé đấy có một tình yêu lớn lao cho em. Lớn đến độ tưởng chừng em đã cảm thấy rồi. Từa tựa như việc mình sẽ nhận ra ánh nhìn khi ai đó cứ trông mình đăm đăm; xét đến cái này thậm chí nghe còn ghê gớm hơn, rùng rợn hơn. Tôi thương em nên nỗi tôi không muốn em vô thức cảm thấy tình yêu của tôi mà đâm ra sợ.
Em nghĩ gì khi em ở một mình? Em nghĩ gì sau khi em chơi nhạc? Em nghĩ gì trong mỗi lát cắt cuộc sống mà em không phô bày như khi bên cạnh bạn bè? Những thắc mắc bạo gan xoáy tôi xuống cùng đáy sâu hoăm hoắm của thứ tình cảm lạ kì chẳng thể lí giải. Những lúc này quá tải rồi, tôi ngừng tự hỏi.
Trong số những người bên cạnh em, nếu có ai muốn nắm tay em, muốn tháo kính em ra và hôn lên mí mắt xinh mềm, muốn sờ tay lên gương mặt em để ngắm em trên bãi cỏ chiều hôm hoàng hôn phớt hồng đôi má.. thì hỡi ôi...
Tôi cũng không muốn em biết, tôi nguệch ngoạc ra mỗi em khi tôi muốn vẽ, nhìn được mỗi em khi tôi nhắm mắt lại, và chỉ viết về em khi tôi đặt bút.