Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Có lẽ là kinh sợ bởi giấc mộng hoang đường ấy.
Mấy ngày liền, Tống Á Hiên đều không liên lạc với Trương Chân Nguyên. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản cậu mỗi đêm vẫn mơ những giấc mộng kinh diễm, và nhân vật chính vẫn mãi là cậu và Trương Chân Nguyên.Trong mộng, họ ở những khoảng thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau, lại làm một việc giống nhau.
Quá nhục nhã lại quá nóng bỏng, Tống Á Hiên hoàn toàn kiệt sức trước tình cảnh bất ngờ này. Có những hôm, ngày hôm sau không phải làm việc, buổi tối cậu còn không dám ngủ, vì cậu chắc chắn bản thân vừa ngủ, trong mộng lại gặp được Trương Chân Nguyên.
Là kiểu gặp mặt không mặc quần áo.
Mỗi ngày Tống Á Hiên đều thấy rất đau khổ, cậu muốn liên lạc với Trương Chân Nguyên nhưng lại xấu hổ không dám liên lạc. Trong lòng cậu luôn thấy áy náy bởi người ta thì coi cậu là anh em, cậu lại muốn lên giường với người ta. Cậu giùng giằng gần nửa tháng, không gửi một tin Wechat nào cho Trương Chân Nguyên.
Trước những phiền não của những mâu thuẫn như vậy, Tống Á Hiên dần tích tụ nhiều oán hận trong lòng. Cậu giống như giận dỗi, càng ngày càng không chịu liên lạc với Trương Chân Nguyên.
Trong quá trình này, người bạn cùng phòng của cậu Lưu Diệu Văn không ngoài dự đoán cũng gặp nạn.Mỗi lần Lưu Diệu Văn hoàn thành công việc rồi có thời gian vui vẻ nói chuyện phiếm với anh Đinh, cậu ấy đều có thể cảm nhận được một ánh mắt đằng đằng sát khí ở sau mình.
Khi cậu ta quay đầu nhìn sang, Tống Á Hiên chỉ đang cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Không ai nhìn mình, điều này khiến cậu ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lưu Diệu Văn vốn nhát như cáy bắt đầu nghi ngờ biệt thự có ma.
Một đêm nọ, Tống Á Hiên đang nằm trên giường suy ngẫm, cậu đột nhiên nghe thấy Lưu Diệu Văn trong phòng khách đang gọi video với anh Đinh. Cậu bé 16 tuổi không chút che giấu nói nhớ anh.
Cậu ta nói: "Anh Đinh, em nhớ anh lắm đó. Các anh còn phải thi bao lâu nữa? Em cảm thấy mình đã chờ hơn nửa năm rồi, mỗi ngày thức dậy đều không thấy anh... Cảm giác ấy khó chịu lắm."
Tống Á Hiên đặt điện thoại xuống, đứng ở trong góc chăm chú lắng nghe, sau đó cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn tủi thân nói: "Gần đây Tống Á Hiên rất hay hờn dỗi em. Các anh không ở đây, anh ấy càng thêm quá đáng rồi, còn nói em trẻ con mới thích bám người..."
"..." Hóng ăn dưa mà "cắn" luôn vào mình, Tống Á Hiên thấy mình bị nghẹn.
Cậu bắt đầu suy nghĩ lại xem, có phải khoảng thời gian này mình có hơi quá đáng không?
Hình như mới hai ngày trước, cậu còn ngồi trên giường do dự có nên gửi tin nhắn cho Trương Chân Nguyên hay không. Nghĩ đến nửa tháng rồi Trương Chân Nguyên cũng không gửi tin nhắn cho mình, cậu cũng không muốn là người chủ động trước.
Trong lúc đắn đo, cậu lại đúng lúc bắt gặp Lưu Diệu Văn đang dính lấy Đinh Trình Hâm bên kia nói nhớ anh... So sánh sự khác biệt giữa hai người, trong lòng bắt đầu bất mãn. Cái ác bắt nguồn từ tim, cậu bắt đầu trút giận vài câu với Lưu Diệu Văn khùng điên kia.
Cậu nói Lưu Diệu Văn hơn mét tám rồi, mà vẫn còn quấn người như học sinh cấp 1 vậy.
Lưu Diệu Văn không phục, anh trai của cậu sao không được quấn chứ?
Tống Á Hiên cạn lời, cậu cũng muốn vậy chứ, nhưng cậu lại không có cách.
Cậu đây hoàn toàn là ghen tị. Hai người họ đều có anh trai, tại sao Lưu Diệu Văn có thể quang minh chính đại mà cầm điện thoại nói nhớ Đinh Trình Hâm, cậu lại chỉ có thể chán ngán chờ đợi Trương Chân Nguyên có thời gian trả lời một tin nhắn?
Trong phòng khách, Lưu Diệu Văn vẫn còn tủi thân kể lể với Đinh Trình Hâm rằng Tống Á Hiên có bao nhiêu quá đáng. Tống Á Hiên nghe được một lúc rồi đi tới. Cậu đứng ở cửa lặng lẽ nhìn Lưu Diệu Văn, khiến sau lưng Lưu Diệu Văn phát lạnh. Cậu ta quay đầu lại, mới nhận ra trong biệt thự của họ căn bản không có ma, cái thứ sau lưng cậu ta trong suốt thời gian dài chỉ có Tống Á Hiên.
"Tống Á Hiên, anh bị điên gì vậy? Sao anh đứng sau lưng em như ma vậy?"
Thái độ Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm là hoàn toàn khác biệt.
Điều kỳ quặc là hai người họ vẫn có thể trở thành đại CP...
"Em ở đây lớn tiếng nói xấu anh, anh có thể không đi ra ngoài sao?" Tống Á Hiên khoanh tay nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn hoàn toàn không tỏ ra yếu thế, phản bác lại: "Em nói xấu gì anh đâu, em nói đều là sự thật thôi?"
"Em có thể đừng quấy rầy anh Đinh ôn thi nữa không? Thi đại học quan trọng như vậy, em vẫn có thời gian gọi điện thoại làm phiền anh ấy."
"Cái gì chứ?" Lưu Diệu Văn đặt điện thoại xuống tự biện hộ, "Một tuần em chỉ gọi điện thoại hai lần, luôn chờ anh Đinh tan học về nhà có thời gian mới gọi, làm sao là quấy rầy anh Đinh chứ?"
Tống Á Hiên ngập ngừng một chút, rồi lại như ám chỉ mà nói: "Bao lâu rồi em chưa gọi cho anh Trương?"
"Tối qua mới gọi mà." Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cậu.
"Thế giờ em có thể gọi lại cho anh Trương không?"
"..." Lưu Diệu Văn nhìn cậu như nhìn một một kẻ ngốc, không thể tin được nói, "Hôm qua em mới gọi cho anh Trương xong, giờ không còn chuyện gì để tìm anh ấy, giờ em gọi điện cho anh ấy làm gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Fanfiction"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...