tính ra cũng đã gần một tuần wonwoo nhấn gửi tin nhắn đó cho mingyu, nhưng khung chat vẫn cứ im lìm, không hiển thị đã xem cũng không thấy trạng thái đang online của mingyu. không hiểu sao điều đó cứ làm cho wonwoo đứng ngồi không yên, anh cứ lo sợ cậu gặp phải chuyện không may. vài ba ngày trước anh định qua hỏi jihoon rằng khi nào mingyu về, nhưng nghĩ rồi lại thôi. một phần anh nghĩ nếu hỏi như thế thì jihoon sẽ hiểu lầm rằng anh có ý với mingyu, chín phần còn lại thì y như một.
hiểu lầm gì chứ, giờ không phải lúc để hiểu lầm, anh chỉ là đang lo lắng cho hàng xóm thôi. như mingyu nói đó, anh với cậu hàng xóm láng giềng, mà hàng xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau. thấy mingyu cả tuần rồi mà không về nhà, lại còn không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh nên anh mới quan tâm một xíu thôi.
chiều cuối tuần, lấy cái cớ nấu đồ ăn hơi nhiều nên đi san sẻ cho hàng xóm, anh vọt qua nhà mingyu để đưa đồ ăn cho jihoon, tiện thể hỏi thăm xem jihoon bạn mình dạo này khoẻ không.
"gì vậy? tớ ở sát bên mà, ngày nào cũng đi qua đi lại thấy mặt nhau mà còn bày đặt hỏi tớ khoẻ không?"
"ừ thì sợ cậu ở nhà mingyu không quen nên tớ quan tâm tí thôi."
"trời ơi ông tướng, tớ sống ở đây lâu hơn cậu đấy, lạ lẫm gì việc này đâu."
"vậy cậu hay trông nhà giúp mingyu lắm hả?"
"ừa, seokmin với nó hay đi lâu vậy đó, chắc lại dự mấy cái hội thảo nông nghiệp gì ấy."
"ừm, tớ biết rồi."
"mingyu nó không sao đâu, đừng có lo."
"ừm, tớ biết - hửm? mingyu?"
"mặt cậu nó hằn rõ chữ lo cho mingyu muốn chết luôn đây này!"
wonwoo lại bị nói trúng tim đen rồi. nghe jihoon nói như đi guốc trong bụng, anh chỉ biết lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.
"tớ hiểu mà, thấy hàng xóm mình đi lâu vậy cũng lo chứ. vả lại, em ấy lại còn là người cậu thân nhất khi mới chuyển tới đây."
"ừ đúng vậy đó, ý...ý tớ là như thế đó."
"thì nãy giờ tớ hiểu theo ý đó mà, cậu lại còn có suy nghĩ gì khác sao?"
"không...không có mà. thôi cậu ăn ngon miệng, tớ...tớ về chuẩn bị giáo án đây."
nói hết câu, wonwoo liền xoay người đi một mạch về nhà mình, quyết không nhìn lại chỗ jihoon thêm một lúc nào nữa, vì nếu nán lại, mặt anh chắc sẽ đỏ hơn quả cà chua chín ở vườn anh jisoo nữa. jihoon thấy bạn mình cứ lắp ba lắp bắp thì phì cười. thấy wonwoo ít nói nhìn trầm tính ghê, vậy mà bị trêu phát là cứ quýnh quáng hết cả lên, trông dễ thương phết đó chứ. tầm này mà kể cho kwon soonyoung nghe chắc anh hưởng ứng lắm, người yêu anh biết học theo anh mà trêu bạn rồi.
wonwoo trở về nhà, cố gắng làm lơ chiếc điện thoại của mình mà tập trung vào chuẩn bị cho bài giảng ngày mai. cứ tưởng là sẽ thành công dồn hết tâm trí và cả con tim vào giáo án, con tim anh lại rung lên một nhịp khi mọi giác quan của anh cảm nhận được tiếng thông báo tin nhắn mới từ điện thoại vào lúc nửa đêm. ngồi trước chiếc điện thoại và đống tài liệu, anh nhắm mắt thở đều để đấu tranh tư tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie; chuyện anh nhà giáo và cậu nông dân
Fanficwonwoo chuyển về thôn jubuk rồi... warning : lowercase, ooc *đừng lấy idea của chiếc fic này nhé, vì nó là độc quyền của mình*