Được truyền cảm hứng bởi, MV Seven bởi Jungkook.
***
Nghiệt ngã không phải là khi chúng ta không yêu nhau, mà là chúng ta quá yêu nhau, nhưng lại không thể bên nhau.
Theo chân tôi, tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện có thật. Tuy vậy xin phép thông báo trước, thường thì những gì có thật, nó đều chẳng để lại ấn tượng gì nhiều cho người ta, ngoài những kẻ trong cuộc.
Vì là kẻ trong cuộc, nên cứ hoài đau đáu.
"Số tài khoản của bạn +1000000 won."
Ngày thứ 365, Churai được đánh thức khỏi cơn ngủ mê bởi một thông báo từ ngân hàng. Gần như tháng nào cũng vậy, cứ như một sắp xếp định kì, cô sẽ nhận được lời nhắn đó cùng 1 triệu won. Năm nay Churai năm tư đại học, hai mươi hai tuổi. Nhìn đến con số lặp lại đó ở trên lịch, cô nàng đứng lửng lơ giữa khóa luận tốt nghiệp và những tập hồ sơ thực tập trên bàn.
Đó là một cuộc sống thường thấy của một sinh viên cuối cấp, không có gì để bàn. Tuy nhiên, sự trống rỗng và lạc lối lại khiến nàng lập tức bật dậy lao đến bàn và nốc lấy những viên thuốc ổn định tâm lý có vị đắng nghét quen thuộc kia.
Churai trước đây rất ghét thuốc đắng, tuy nhiên giờ nó có đắng cũng kệ nó, Churai không cảm nhận được nữa rồi. Bởi vì vị thuốc đắng nhất cuộc đời cô cũng đã phải uống qua kể từ một năm về trước.
Ngày mà cô được thông báo cái chết từ hai người.
Một là, đứa con chỉ có hai tháng tuổi trong bụng cô.
Hai là, người bạn của cô, à không...là bạn tình...cũng chẳng phải...là bạn trai...cũng không rõ...à, phải nói đúng hơn, là cha của đứa bé.
Jeon Jungkook.
Người này là ai? Jeon Jungkook ấy?
Churai quen Jeon Jungkook vào buổi tiệc giao lưu của năm nhất, khi ấy, anh là một chàng ca sĩ đang hát vu vơ trên sàn quán rượu. Trong buổi tiệc ấy, ai cũng say mê trong ngọt ngào và những trò đùa vui nghịch ngợm của riêng mình, chỉ có vài người lác đác quan tâm điệu hát dịu dàng nhàm chán của Jeon Jungkook.
Churai là một trong những số đó.
"Ọe! Ọe!"
Cô sống mười mấy năm trên đời, chưa bao giờ uống một miếng rượu nào. Nhưng khi ấy lại cả gan uống hết một nửa chai rượu mạnh, Churai không nhớ thương hiệu, nhưng chắc chắn sức công phá của nó không hề nhỏ. Đến mức trong khi cô tiến lên sàn diễn định tặng cho chàng ca sĩ kia một bông hoa cổ vũ, thế nào lại thành ngã gục vào trong lòng người ta nôn thốc nôn tháo.
Bạn học chung khoa nói, Churai mới vào năm nhất mà đã tạo được kỉ niệm khó quên rồi.
Đúng là khó quên thật, nhưng riêng Churai gây tội với người ta, nên chỉ cầu mong không gặp lại mà thôi. Cô không nhớ rõ sau đó thế nào, chỉ biết bạn học đã kể lại rằng chàng trai kia không trách cô, còn lấy giấy lau miệng cho Churai nữa. Người đó đúng rất tốt bụng, nhưng Churai thì quá say để cảm ơn, khi em tỉnh rượu, bản thân cũng đã nằm lún trên giường kí túc xá.