Hải Dương vội vàng rụt tay lại. Bình thường, Hải Dương có đụng chạm gì hắn cũng là rất quang minh chính đại mà đụng chạm. Nhưng cái cảm giác đã đi 'sờ trộm' người ta lại còn bị phát hiện nó rất là vi diệu, kiểu như vừa bối rối vừa nhục ấy.
Việt Vũ ngồi dậy, đưa mặt của mình lại gần cô, chỉ vào má của mình, mỉm cười ranh mãnh "Sờ nữa không?"
Hải Dương bởi vì xấu hổ mà bực tức, cô nằm xuống, đắp chăn rồi quay lưng đi, không thèm nói chuyện với hắn. Việt Vũ dỗ cô bằng cái chất giọng ấm áp ngọt ngào như mía lùi, "Nào nào, đừng tức giận, tao sai rồi, tao không nên trêu mày, mày vừa mới đỡ được một tí thôi đấy, ngủ đi."
Cậy mình đang bị ốm, Hải Dương liền bắt nạt hắn, "Tại mày làm tao tức đấy, giờ không ngủ được nữa đâu."
Việt Vũ không chấp người ốm nói chung và không chấp Hải Dương nói riêng, hắn nói, "Thế tao hát ru cho mày ngủ nhé?"
Hải Dương gật đầu.
Việt Vũ không thể nhìn thấy rằng ở bên kia, Hải Dương đang mỉm cười rất mãn nguyện, đã lâu rồi cô không được trải nghiệm cảm giác làm nũng trong lúc ốm. Bởi vì kể từ ngày có mẹ có em bé với bố dượng, cô luôn phải trải qua mọi thứ một mình. Tất nhiên là mẹ vẫn quan tâm hỏi han Hải Dương, nhưng Hải Dương khi nhìn vào một nhà ba người bọn họ thì luôn cảm thấy bản thân chỉ là người thừa, vậy nên cô luôn chủ động né tránh mẹ vì nghĩ rằng nếu cô tham lam, cô sẽ trở thành vật cản trở gia đình hạnh phúc ấy.
Nhưng mà nếu là Việt Vũ thì cô có thể tham lam một chút đúng không?
"Cho tao nằm lên đùi mày được không?"
"Ừ."
Sau khi đã gối đầu lên đùi hắn, Hải Dương lại tiếp tục đưa ra thêm một yêu cầu nữa, "Có thể vừa hát vừa vuốt tóc tao không?"
"Ừ."
Lúc Hải Dương còn bé tí, Kỳ Anh hay làm thế này cho cô trước khi đi ngủ. Lớn một chút thì không hát ru nữa, lớn thêm một chút nữa thì chỉ còn lời chúc ngủ ngon, rồi lại cao thêm một chút, chẳng còn gì cả. Vậy nên Hải Dương rất hoài niệm cảm giác đó đó.
Cũng giống như Kỳ Anh, Việt Vũ vuốt tóc cô rất dịu dàng, nhưng những ngón tay dài và cứng cáp của hắn lại đem lại cảm giác rất khác so với những ngón tay nhỏ nhắn đầy thịt của mẹ. Ngay cả đùi của hắn cũng không mềm mại mà cứng đờ như khúc củi. Nhưng mà không hiểu sao sự rắn chắc đó lại khiến Hải Dương cảm thấy rất yên tâm.
Việt Vũ hát cho cô những bài hát ru đồng dao của trẻ con Pháp, có lẽ là hồi bé Calliandra cũng đã hát cho hắn nghe như vậy. Mặc dù Hải Dương không hiểu gì nhưng dường như giọng ngân nga trầm ấm của Việt Vũ đã biến giai điệu đơn giản của những bài hát ru thành một thứ ma thuật thần kì, nhanh chóng đưa Hải Dương vào cơn buồn ngủ mơ màng.
Nhưng cô không muốn ngủ chút nào, bởi vì nếu ngủ thì khoảnh khắc này không biết bao giờ mới có lại.
"Frère Jacques, frère Jacques. Dormez vous dormez vous?..."
Khi Việt Vũ hát đến đoạn này, Hải Dương liền ngay lập tức nhận ra giai điệu rất đỗi thân quen, cô nửa muốn hỏi hắn, nửa muốn nói chuyện phiếm để bản thân có thể tỉnh táo, "Bài này Việt Nam mình cũng có này, 'Kìa Con Bướm Vàng' ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÀI HOA CHO SÓNG
DragosteTình yêu học đường rực lửa ngang trái của Việt Vũ và Hải Dương Hải Dương là con gái | Viết cho zui 16+ | Chửi bậy uncensored Rất rất tà răm | Có 'sẽ' joke