Chương 8

545 66 3
                                    

Trở về đưa cho đám bạn mỗi đứa một phần ăn, đứa nào đứa nấy thấy đồ ăn là mắt sáng rực, "Trời ơi cảm ơn đại ca nghen, ngày mai tụi này tặng đại ca một phần ăn sáng!" Một người trong nhóm bạn hí ha hí hửng khi có đồ ăn. Cậu ta vừa bỏ ớt vào mì vừa nói rằng hôm sau sẽ mua cho Dương một phần ăn sáng coi như là đáp lễ.

"Mua bánh mì heo quay nhiều pate đi!" Dương khoanh tay tựa vào ghế nhìn tới đám bạn cùng tuổi nhưng vẫn tôn cô lên làm đại ca này. Cũng tại cô có tánh mạnh mẽ hơn đám tụi nó, gan cũng gan dạ hơn nên là tụi này hâm mộ cô lắm.

"Ok đại ca luôn!" Người noi nghe Dương nói rằng muốn ăn bánh mì cũng gật gật đầu đồng ý.

Hoàng Anh đứng bên cạnh Dương, trên tay nàng còn dắt đứa bé với bộ đồ bệnh nhân rộng rinh kia, nàng khều khều Dương nói rằng con bé đói lắm, ngày mai cô có thể cúng cho nó ít đồ ăn trước khi đưa nó lên chùa hay không.

Dương xót xa nhìn đứa bé ấy, cô mở phần ăn của mình ra rồi để yên một góc. Vì đã được Hoàng Anh chỉ cách cúng kiếng nên cô đã cho cô bé ăn trước phần ăn của mình. "Sao nó không ăn được?" Dương đứng một góc khuất xoay lưng về phía nhóm bạn nên họ cũng không biết rằng Dương đang làm gì. Cô cứ vái cúng hết lần này đến lần khác mà đứa nhỏ vẫn đứng im ru, bởi vậy cô hỏi Hoàng Anh vấn đề này.

"Nó chưa có ai đặt tên hết, nếu như chị vái không vái riêng tên của nó thì nó vẫn sẽ bị những vong lớn hơn tranh đồ ăn!" Hoàng Anh vừa nói vừa vuốt tóc con bé. Nàng chậm rãi giải thích cho Dương nghe. Ở phần âm cũng giống như phần dương thôi, trái lại người âm còn sân si hơn người dương rất nhiều nên là việc tranh giành đồ cúng cũng vô cùng bình thường, nếu đủ mạnh thì no còn không thì chịu đói.

"Nhưng mà con không có tên cô ơi!" Con bé đứng chỉ ngang lưng quần của Dương cất chất giọng ngây thơ nói ra. Bản thân nó đã quanh quẩn ở cái bệnh viện này biết bao nhiêu năm tới nay chỉ có mình Dương thấy nó, cô còn chạm được vào nó và thắt tóc cho nó trở nên gọn gàng hơn nữa chứ. Nó ước gì ba nó sẽ cần nó, hoặc chí ít mẹ nó cũng cho nó một cái tên trước khi rời đi để nó không làm một con ma vô danh.

Khi xưa mẹ đi phá nó vì ba biết nó là con gái còn nhà nội thì lại cần con trai nên khi phát hiện cấn thai và là con gái thì nhà nội đã nhẫn tâm bắt đi bỏ đứa nhỏ. Lúc tới bệnh viện do thai đã lớn nên họ đã dùng cách cắt nhỏ từng bộ phận của thai nhi ra để có thể đưa nó ra ngoài. Từng nhát cắt đau đớn xé vào da thịt, từng cơn đau dày vò khiến nó trở nên ám ảnh dù cho đã qua bao nhiêu năm. Một phần ám ảnh vì đau, một phần ám ảnh vì sợ. Nếu như tính ra thì nó cũng chỉ là đứa trẻ, nhưng đứa trẻ nào được cơ hội sống thì sẽ được ba mẹ thương yêu, được ở cùng người thân gia đình hoặc ít nhất nếu là trẻ mồ côi đi chăng nữa thì vẫn còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời của cuộc sống, có khi sẽ nhận lại những sự quan tâm, cảm thông khác từ người ngoài. Còn con bé này không ai cả, chỉ cô độc ở đây, không một ai bảo vệ, đã vậy còn bị tranh giành phần cúng nữa chứ. Đói, lạnh, cô đơn luôn luôn bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Không siêu thoát được, không đầu thai được bởi nó vẫn mãi ghi nhớ một câu rằng mẹ nó đã dặn hãy chờ mẹ nó ở đây, nhưng chờ mãi, chờ mãi cho đến tận năm năm vẫn chưa hề thấy bóng dáng mẹ nó quay trở lại.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ