3️⃣6️⃣ Chị Quay Về Rồi... End (OE)

171 15 0
                                    

Hàng ngày cô vẫn đợi đến hết tiết học để ra công viên đó gặp nó, kể cho nó nghe hết mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay ra sao, cả hai nói chuyện khá hợp nên tất thẩy đều có thể nói cho nhau nghe, cô không giấu nó bất kì điều gì và nó cũng vậy!

[Đúng là đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy]

"Hôm nay có chuyện gì buồn sao?"

"Không! Chỉ là nhớ về người bạn đã xa thôi"

"Vậy à! Vẫn chưa có tin gì sao?"

"Đúng rồi!"

Bee bất ngờ ôm lấy cô, vỗ về

"Cô ấy sẽ sớm quay về thôi! Đừng lo"

Cái cảm giác này chính là cảm giác mỗi lần cô ôm lấy nó, vừa nhẹ nhàng tình cảm vừa cảm giác được yêu thương, trái tim của cô sắp không thể trụ được cảm giác làm bạn này mất rồi!

Cô không thể khẳng định người trước mắt là nó, càng không dám để lộ tình cảm ra ngoài, cô sợ đây chỉ là nhầm lẫn, nếu như cô phát sinh tình cảm này với người trước mặt thì chẳng phải đang có lỗi với nó sao?!  Nhưng làm sao có thể được khi mà cảm giác của cô rõ ràng là nhận ra nó, nhưng hoàn toàn lại không phải nó, rốt cuộc cảm giác này là sao!?

"Cảm ơn..."

"Không còn sớm nửa, mau về thôi"

"Ừm tạm biệt Bee"

Cô trở về nhà với cõi lòng nặng trĩu, có lẽ cảm giác chỉ là trùng hợp thôi! Nhưng làm sao có thể khiến cô cảm nhận được nhịp đập của nó kia chứ!

Trên đường trở về nhà Bee liên tục cảm thấy choáng, nhịp tim tăng cao đến không cách nào thở được, Bee ngất xĩu ở một nơi hoang vắng, kí ức dần dần trở về trong giấc mơ, viên lam châu bắt đầu đổi màu sẫm đi, kí ức bị lãng quên của nó bắt đầu hiện ra, hình ảnh một cô gái xoay lưng mờ nhạt liên tục gọi nó là Charlotte, ý thức nó lại vô cùng tỉnh táo mà đáp rằng "Tôi không phải Charlotte, tôi là Bee"

Người trong giấc mơ lại mờ nhạt không rõ hình hài, những nụ cười, những lần quan tâm chăm sóc, những nụ hôn tình cảm cả hai đã trãi qua đều hiện lên trong mơ, nhưng nó lại không thể nhìn rõ hình hài đối phương, lúc nó bừng tỉnh đã là sáng của ngày hôm sau! Nó xoa đầu vì nhức, nó cũng chẳng biết là rốt cuộc người đó có phải Engfa không, vì trong mơ dáng người, giọng nói lẫn tên Charlotte đó đều như cách Engfa lần đầu gặp nó đã gọi vậy!

"Rốt cuộc giữa cô và tôi là mối quan hệ gì?"

Nó trở về nhà với gương mặt thẩn thờ, Mun liền chạy đến hỏi han

"Chị không sao chứ? Đêm qua chị đã ở đâu?!" - Mun nắm lấy cánh tay nó

"Chị bị ngất đi thôi, chị không sao" - Mun lập tức xem xét xung quanh

"Đưa em xem! Có bị thương ở đâu không?!"

"Chị không sao thật mà"

"Chị mau lên tắm rửa nghỉ ngơi đi, em sẽ đem thức ăn lên cho chị"

"Được! Cảm ơn Mun"

Nó đi thẳng lên phòng, vào phòng tắm mà thả hồn vào tiếng róc rách của nước, trạng thái của nó tốt hơn hẳn khi nãy nhưng vẫn không sao hiểu được bản thân trong mơ đã cũng Engfa nói lời yêu nhau! Nó tạm gác mọi thứ mà thả mình vào làn nước ấm nóng kia, lúc này nó cần sự thư giãn...

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ