"Sắp đến thời điểm báo cáo quá trình cho JFU đấy."
Tay Anri run lẩy bẩy vứt chiếc tất bốc mùi vào trong giỏ để đồ bẩn, xoay đầu lại nhìn người đàn ông đang thong thả bên kia.
"Vẫn tiến triển thuận lợi chứ, Ego-san ?"
Người đàn ông gầy nhom như que củi, hơi nghiêng người để chắt hết số nước trong hộp mì ăn liền xuống bồn rửa, nhẹ giọng đáp lại cô.
"Đợi chút nào, Anri-chan. Tôi đang trong thời gian tận hưởng hạnh phúc."
Anri thở dài, đứng dậy nhìn căn phòng bừa bộn đầy những thứ mà một cô gái như cô không thể chấp nhận được. Dọn đống mỳ hộp trống không đặt trên bàn, cô vu vơ nói.
"Ego-san thích mì gói lắm nhỉ ? Anh chỉ toàn ăn như vậy thôi à ?"
Ego chậm rãi ngồi vào bàn, đổ nước sốt kèm theo vào trong hộp mì, nhanh tay khuấy đều rồi đáp.
"Ở vị trí hiện tại, do việc hạn chế ăn uống nên có những đồ không được ăn, thành thử hiện giờ tôi chỉ ăn mỗi thứ này."
Dọn hết số mì hộp rỗng vào trong bao thu gom rác loại lớn, Anri vừa nhăn nhó mặt mày vừa quay sang trách móc người đàn ông bên kia.
"Dù có là thế thì ít nhất anh cũng phải tự giặt giũ đi chứ ! Trời ạ . . ."
Cái tên này ngoài bóng đá và cái tư tưởng đi ngược với xã hội ra thì chả có khiến Anri phải nể phục cả.
"Tôi có nguyên tắc không làm thay việc của người khác. Cơ mà theo hợp đồng, tôi không cần làm bất cứ việc gì ngoài bóng đá đúng không ?"
Anri vỗ trán bất lực, được rồi, lý lẽ này cô cãi không được gã ta.
"Thế, kỳ tuyển chọn thứ nhất có thuận lợi không ?"
Bây giờ mới có thể vào được chuyện chính, Anri thở dài, cũng không kém phần lo lắng. Nhưng trái với cô nàng đang sốt ruột chờ đợi kết quả của dự án, Ego vẫn rất nhởn nhơ xé gói rau củ sấy khô rắc lên hộp mì.
"Ừ, thuận lợi thuận lợi."
Anri nhăn mày nhìn gã đàn ông vô cùng thảnh thơi và thoải mái kia, lại không kiềm được lo lắng hỏi thêm một câu nữa.
"Vậy còn Isagi Yoichi-chan thì sao ? Em ấy vẫn ổn chứ ?"
Ego nghe đến cái tên quen thuộc đó, hành động có chút khựng lại, nhưng khó để Anri có thể nhận ra được.
"Cô có vẻ lo lắng cho viên ngọc thô nữ tính của chúng ta nhỉ, Anri-chan ?"
"Tất nhiên rồi, Yocchan là nữ cầu thủ duy nhất của dự án đấy ! Anh nên biết chúng ta bị phản ứng kịch liệt thế nào với điều này, Ego-san."
Mỗi lần nhớ về những lời mời phỏng vấn liên quan đến Blue Lock, nhất là về nữ sinh Isagi Yoichi của bọn họ, Anri không khỏi khó chịu lẫn bất an. Việc có một nữ cầu thủ góp mặt cho dự án này là một bước đi đầy nguy hiểm của bọn họ.
Gã đàn ông khẽ nhếch mép, tay tiếp tục rắc nốt số rau củ sấy khô còn sót lại.
"Isagi Yoichi sẽ thay đổi nền bóng đá hiện tại. Cứ theo dõi đi Anri-chan, đến lúc thêm gia vị rồi."