Dora The Kid tìm thấy một người trạc tuổi mình khi đang trên đường đi tuần tra.
"Giơ hai tay lên! Cậu là ai, lấp ló ở đây làm gì? Định ăn trộm thứ gì hả?"
Cậu nhóc kia ngay lập tức giơ hai tay lên và lắc đầu nguầy nguậy.
"Um... Um!"
"Hả, gì cơ? Cậu nói cậu bị lạc á?"
---------------
"Tên cậu là Dora Nichov hả? Tên gì dài ngoằng. Tớ gọi là Nichov cho gọn nhé?"
"Um."
"Gì? Cậu bảo tên tớ cũng dài không kém á? Thế cứ gọi tớ là Kid đi, Kid trong Dora The Kid."
Cậu nhóc vừa mới chĩa súng vào người khác kia bây giờ lại nói chuyện rôm rả với vẻ vô cùng thân thiết cùng chính người vừa bị mình đe dọa. Để ý kĩ thì cậu trai này ăn mặc rất kì lạ, không hề giống với một người sống ở Texas chút nào. Trang phục của cậu ta có nét gì đó giống với trang phục của người Nga thời trước. Mặc dù thời tiết khá ấm áp nhưng cậu ấy vẫn quàng quanh cổ một chiếc khăn quàng xanh dày cộm che hết nửa khuôn mặt. Đặc biệt, cậu ta không thể nói chuyện một cách bình thường. Những gì phát ra từ miệng cậu ta chỉ có mấy chữ "Um... Um..." khó hiểu.
Nhưng bằng một cách nào đó, Dora The Kid lại nghe hiểu được thứ ngôn ngữ kì lạ đó.
Đột ngột, Kid đứng dậy, chống hai tay bên hông rồi nói với dáng vẻ có chút khá... trịch thượng:
"Nichov nghe nè! Dù có bị lạc, cậu cũng không cần phải lo đâu. Bởi vì tớ, cảnh sát trưởng Dora The Kid, sẽ giúp cậu tìm đường về nhà!"
Điệu bộ tự tin quá mức của cậu nhóc đối diện làm Nichov phải bật cười. Nhưng ngay tiếp sau tiếng cười đó, cậu buông ra một tiếng thở dài, rồi lắc đầu. Điều này làm Kid cảm thấy thắc mắc vô cùng.
"Cậu sao thế?"
Rồi, vẫn với những tiếng "Ưm... Ưm..." thường khi, Dora Nichov bắt đầu giải thích.
Cậu ta sống ở Siberi, nước Cộng hòa Liên Bang Nga. Nhưng giờ đây, cậu là một kẻ phiêu lãng khắp đất nước Nga và giúp đỡ những người mình gặp được trên đường đi, đôi lúc là nhờ vào bảo bối cậu mang theo trong người. Thế rồi, buổi đêm hôm qua, khi đang nghỉ chân cạnh một gốc cây nọ, cậu vô tình bị kéo vào một hố thời gian không biết ở đâu ra. Bị thả từ trên cao xuống, cậu bị ngất đi một lúc và khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang ở đây - ở miền Tây nước Mỹ.
Nói cách khác , Dora Nichov không thuộc về nơi này, không thuộc về dòng thời gian này. Vô tình đi xuyên thời gian rồi đến đây, thử hỏi làm sao cậu ta có thể tìm được đường về cơ chứ.
Nichov kết thúc câu chuyện cùng sự bối rối và bất lực, vẫn nói thêm rằng không phải cậu không tin Kid, chỉ là việc trở về lại nơi cậu vốn sống quá bất khả thi.
Chỉ vậy thôi, rồi cậu lại im lặng, trầm ngâm, nhìn về đâu đó xa xa ngoài cửa sổ.
Tính cách trầm lặng quá mức này của cậu ta làm Kid không hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Doraemonzu & Dorabase] Quả bóng trắng
FanfictionSao phải lấp hố cũ trong khi chúng ta có thể đào thêm hố mới:)? Tổng hợp các oneshot về bảy cậu chàng cá biệt thế kỉ 22 và những người bạn cùng các cầu thủ bóng chày "mèo" nghiệp dư (vì tui không nghĩ được cốt truyện nào để viết truyện dài). Lưu ý:...