* Bíp bíp *
"Xin hãy tránh đường, làm ơn"
"Xin lỗi, người nhà bệnh nhân phải ở bên ngoài"
"....."
Tiếng ồn ào phủ kín hành lang khu cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện Seoul. Các bác sĩ tất bật chạy ra chạy vào, trên tay cầm hàng tá những thứ dụng cụ y khoa mà người thường chẳng mấy khi chú ý. Căn phòng cấp cứu đóng chặt lại , ánh đèn bắt đầu sáng lên chóe mắt, hắt ra gần nửa hàng lang.
3-4 người rệu rã ngồi trên hàng ghế chờ, ai nấy mặt đã cắt chẳng còn giọt máu. Duy chỉ có một đứa trẻ, người gầy guộc đến đáng thương, ánh mắt đục ngầu ngồi ở dưới nền đất. Lưng nó tựa vào bức tường lãnh lẽo cách da thịt chỉ một lớp áo mỏng manh, đôi bàn tay trơ xương đưa lên như thể đang cố chùi đi sạch sẽ những vết bẩn bám trên khuôn mặt. Nó ra sức chà xát khuôn mặt nhỏ nhắn, đến nỗi mấy vệt đỏ bắt đầu xuất hiện phủ khắp làn da.
"Thằng khốn. Đứng dậy mau"
Âm thanh khản đặc của một người đàn bà vang lên. Thằng nhóc ngồi im không nhúc nhích, đôi bàn tay đã ngừng chà xát lên gương mặt. Nó vờ như không nghe thấy lời quát mắng kia, chỉ đờ đẫn nhìn vào bức tường trắng tinh đối diện.
Người đàn bà bị chọc tức, không chịu được đứng dậy dùng hết sức bình sinh đá vào cơ thể khúm núm dưới nền đất. Cú đá như trời giáng khiến thằng bé giật nảy, ngã lăn ra . Nó đứng dậy lùi lại vài bước, mắt không nhìn vào người đàn bà to người lớn mặt phía trước. Mọi người xung quanh thấy có mùi không ổn liền vội vàng đứng lên, người kéo bà ta ra, người lại đứng chắn trước mặt thằng nhóc với mục đích bảo vệ nó.
Người đàn bà dường như chỉ có ý dọa cho thằng bé sợ, quyết định từ bỏ việc phùng mang trợn mắt mà trở lại hàng ghế ngồi. Vừa hạ người xuống, bà ta đã cất lời mỉa mai:
"Mày còn trơ mặt ra đấy. Con mẹ mày sắp sửa chết luôn trong đó rồi kia kìa"
"Kìa mẹ ,sao mẹ lại nói vậy" - Lời vừa dứt, cô con gái nhỏ bé bên cạnh bà ta vội vàng đứng lên. Cô bé trừng mẹ mình một cái rồi chạy lại chỗ đứa bé tội nghiệp, kéo nó lại hàng ghế ngồi.
Khuôn mặt thằng bé không cảm xúc, chẳng ai biết nó đang có suy nghĩ gì trong đầu. Người đàn bà chưa thôi cay nghiệt, tiếp tục chĩa mũi dùi vào người nhóc con
"Quả nhiên thằng cha mày nói đúng. Con đàn bà đó chỉ toàn suốt ngày thuốc thang rượu chè, giờ thì khổ chưa, toại nguyện chưa"
"Mẹ..."
"Mày câm mồm. Tao đang nói chuyện với nó" - Người đàn bà trợn mắt chỉ tay về phía con gái mình, điệu bộ dữ tợn của bà thành công làm cô bé sợ hãi ngậm chặt hai cánh môi.
Bà ta đi lại gần cậu nhóc, nắm lấy hai bả vai gầy guộc đến trơ cả xương, lẩm bẩm những lời cực kì tanh tưởi:
"Này Jeong Jihoon, nghe tao nói này. Nếu hôm nay mẹ mày chết, tao cũng chẳng còn trách nhiệm gì với cái mạng chó của mày đâu, cháu trai yêu quý của tao ạ."
--------
Jeong Jihoon nằm dài trên chiếc nệm cũ kĩ, tay vân vê bức ảnh về người mẹ quá cố của hắn cách đây hơn chục năm. Kí ức về lần cuối cùng thấy người mẹ mình hết mực yêu thương trong tình trạng tỉnh táo đã chẳng còn đọng lại trong não bộ hắn, ngược lại, hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp co quắp vật lộn với mớ thuốc kì lạ lại in hằn đến rõ ràng. Và tất nhiên, có cả những gương mặt chả đáng tôn trọng của đám bà dì trong gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee | indomitable yoon
Fiksi Penggemar-- seoul phủ sóng với những tệ nạn xã hội trầm trọng và nguy cơ cao của những làn sóng tội phạm nguy hiểm. cùng với đó là sự xuất hiện của những vụ tử vong bí ẩn không rõ nguyên nhân liên tục bị che đậy bởi những lí do vô lí và sự quấy nhiễu làm loạ...