pic: https://twitter.com/tsum0ri_/status/1627610260608262145?s=20
Yêu một người thực sự yêu mình thật... kì lạ.
Cho đến giờ Rin vẫn không hiểu, và một phần trong cậu dường như vẫn chưa tin nổi cái cảm giác này. Một phần trong cậu vẫn luôn sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi, một lần nữa.
Isagi khẽ cựa quậy trong lòng cậu, Rin nghĩ em sẽ tỉnh, cậu cố nín hơi thở và vờ như đang ngủ. Isagi mà dậy thì kiểu gì Rin cũng lại phải nghe một bài thuyết giáo về tầm quan trọng của việc tự chăm sóc bản thân cho mà xem. Như thể Rin không biết tự chăm sóc mình vậy, cậu có một chế độ ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, hơn nữa cậu còn có thói quen ngồi thiền hàng ngày. Cậu có một thân hình mà khối người trong Blue Lock mơ ước đấy.
Nhưng Isagi chỉ rúc vào gần cậu hơn, chôn mình trong hơi ấm của Rin và vùi sâu hơn vào hõm cổ cậu. Rin khẽ giật mình khi cảm thấy chiếc mũi mang theo hơi lạnh của Isagi chạm vào da mình, như mèo vậy.
Rin siết chặt lấy Isagi, cậu khẽ cúi đầu, hít lấy mùi hương tóc em. Isagi có mùi như dầu gội đầu của Rin vậy, nó cho cậu một cảm giác chiếm hữu kì lạ.
Có lẽ Rin nên mua cho Isagi mọi loại đồ cậu dùng để em lúc nào cũng có mùi giống cậu.
Nghe ghê quá.
Có lẽ họ nên chuyển vào sống chung với nhau-
Thế còn kì hơn.
Rin thở dài. Cậu vẫn không biết mình nên làm gì. Tất cả những thứ này đều quá mới mẻ với cậu, và thực tế là cả đời này cậu chỉ từng yêu duy nhất một người trước khi Isagi tới và đánh cắp trái tim cậu không thực sự giúp ích gì cho Rin hiện tại.
Nhất là khi người đó chính là anh trai cậu.
Nhưng Sae chưa bao giờ nhìn Rin như cách Isagi nhìn cậu, và anh cũng chưa bao giờ thể hiện tình cảm như cách Isagi luôn bộc lộ nó một cách rất đỗi thoải mái với Rin.
Rin đã dành cả cuộc đời mình chạy theo Sae, cố gắng để nhận được sự chú ý của anh và mong anh đáp lại tình cảm của mình. Rin bấu víu lấy từng câu nói, từng lời hứa Sae đã nói, từng cái ôm, từng cái hôn vụng trộm khi không ai để ý. Mọi thứ Sae bày ra trước Rin, Rin sẽ cất giữ toàn bộ chúng, và cứ giữ cho đến khi cậu chẳng thể tiếp tục nữa.
Và khi Rin cuối cùng cũng có thể dâng cho Sae toàn bộ những gì cậu có, thì Sae lại quyết định anh chẳng cần Rin trong đời mình nữa.
Giờ đây khi Rin ở bên Isagi, cậu chưa từng phải đòi hỏi bất cứ điều gì cả, Isagi sẽ luôn ở cạnh cậu, sẵn sàng cho Rin tất cả những gì cậu muốn.
Rin cũng sẽ làm như vậy, cậu yêu Isagi nhiều đến nỗi cậu cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra, và cậu luôn có suy nghĩ muốn giấu Isagi khỏi thế giới, để giữ em riêng cho mình, mãi mãi.
Nhưng Rin không biết chuyện này có thể kéo dài đến khi nào. Cậu không biết khi nào Isagi sẽ thấy cậu không đủ tốt, thấy cậu còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì em biết.
Isagi khẽ cựa lần nữa, Rin nhận ra mình đã ôm em quá chặt. Cậu nới lỏng tay mình, khẽ vuốt nhẹ lưng Isagi để giúp em trở lại tư thế thoải mái.
Nhưng thay vì tiếp tục ngủ, Isagi chớp mắt tỉnh dậy.
Rin lập tức nhắm nghiền mắt, nhưng khả năng diễn xuất của cậu tệ quá.
"Rin? Em lại không ngủ hả? Mấy giờ rồi," Isagi nói, giọng còn khàn khàn vì mới tỉnh.
"Em không biết." Rin thì thầm. "Anh nên ngủ tiếp đi."
Isagi lắc đầu. "Anh vừa mơ kì lắm. Có con rắn định ăn thịt anh.""Chắc nó nghĩ anh là con chuột," Rin nói với em. "Tại trông anh nhỏ mà."
Isagi nhắm mắt lại và rên rỉ. "Đừng có trêu anhhh. Anh buồn ngủ lắm."
"Vậy anh ngủ đi."
"Hôn cái nhé?"
Rin chẳng chần chừ mà cúi xuống áp môi mình lên môi em. Hôn Isagi luôn khiến Rin thấy dễ chịu, và cậu lập tức chìm đắm trong cảm giác đó. Cậu ôm lấy gáy Isagi và làm sâu nụ hôn hơn.
Isagi chẳng buồn hôn đáp trả, em buồn ngủ quá, nhưng điều đó không làm Rin bận tâm lắm, cậu còn thấy nó đáng yêu chết đi được, nên cậu cứ hôn, hôn và hôn Isagi, cho đến khi cảm thấy em vỗ nhẹ vào lưng mình.
Đôi mắt Isagi rũ xuống khi Rin rời khỏi nụ hôn, mí mắt cứ díu vào nhau vì cơn buồn ngủ.
"Ngủ đi Isagi." Rin nói trong khi đưa tay gãi nhẹ đỉnh đầu em.
"Em phải ngủ với anh cơ." Isagi ngáp. "Anh nghe được cả suy nghĩ của em trong lúc ngủ đấy."
"Nói nhảm."
"Thật mà, ví dụ nhé, bây giờ chắc chắn em đang nghĩ, 'Trời ạ bạn trai mình quá đẹp trai đi, làm sao mình xứng với anh ấy được đây."
"Anh mơ đẹp quá nhỉ." Rin cười. "Ngủ đi."
"Không muốnnn." Miệng nói vậy nhưng Isagi lại rúc vào gần Rin hơn, tìm lại vị trí thoải mái ban nãy của em. "Em biết anh yêu em mà đúng không? Không gì có thể thay đổi điều đó cả."
Rin cắn môi và khẽ nuốt xuống.
Làm sao một người có thể biết rõ cậu cần gì và chẳng ngại ngần cho cậu như thế?
Đôi tay Rin vẫn ôm lấy Isagi, chắc chắn tay cậu sẽ tê rần vào sáng hôm sau, nhưng cậu chẳng bận tâm.
Vì đó là Isagi mà.
Mọi nỗi sợ, lo lắng, bất an đều đáng giá, vì Rin sẽ chẳng bao giờ phải chật vật để cố gắng đuổi kịp em.
"Em biết," Rin cuối cùng trả lời. "Em cũng yêu anh, lắm."
Cậu cảm thấy môi Isagi cong lên, rồi áp lên da cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. "Tốt, đừng có quên không anh đánh chết em đấy."
"Nói hay quá nhỉ, anh còn không với được tới cái giá sách- Á!! Cái quái gì v-"
Rin nhăn mặt và lùi lại, đưa tay ấn vào chỗ cổ nơi Isagi vừa cắn. Tên khốn đó đang cười toe toét với cậu. "Ai bảo em nói thế với anh. Anh không có thấp thế, tại em to con quá đấy chứ."
"Anh thích em to còn gì." Rin lầm bầm, và cậu nhận được một cái tát vào tay.
"Trật tự, giờ không phải lúc tranh cãi, mình đi ngủ tiếp nhé?" Isagi lại rúc vào gần Rin, đặt một nụ hôn lên vết cắn ban nãy.
"Biết rồi, nhưng anh nấu bữa sáng đấy."
"Vâng vâng."
Isagi lại hôn thêm lần nữa, và Rin như tan chảy trước cái đụng chạm ấy. Cậu vòng tay ôm chặt Isagi, chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở đều của họ.
Cậu không biết họ có thể ở bên nhau tới khi nào, nhưng Rin chắc chắn cậu sẽ không bao giờ rời xa Isagi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] be my last (by lovecurse ) | Rinisa
Fanfictionbản gốc: https://archiveofourown.org/works/46574923#main