Seungcheol ngồi thư thả trên chiếc ghế dài trong công viên Seoul. Đang là giữa trưa nên vây quanh nơi đây chỉ có sự lặng lẽ bức bối của không khí mùa hè và những tiếng động thường nhật của thành phố vẫn luôn tấp nập với nhịp sống vội vã. Seungcheol ngồi đấy, buông thả bản thân vào những giây phút khoan khoái ít ỏi mà cậu giữ lại được trong cái cuộc sống gian truân này của mình.
Nhìn vào hồ nước với những gợn sóng lặng lờ trước mặt, Seungcheol có cảm giác như thể cậu đang nhìn vào tâm trí của chính mình hiện tại. Đầy ý nghĩ, tính toán, lo âu nhưng lại hết sức chậm rãi.
'Mình còn có mỗi bốn trăm nghìn nhưng ba ngày nữa là phải đóng tiền nhà rồi. Từ đây đến lúc nhận lương thì phải còn hơn một tuần nữa. Có nhận giao thêm hàng thì cũng không đủ được.'
Những vấn đề tiền bạc cứ đeo bám dai dẳng theo cuộc sống vốn đã chẳng mấy dễ dàng của Seungcheol. Cậu chỉ là một chàng trai mười chín tuổi, không cha không mẹ, ngày đêm chật vật mưu sinh trong cái xã hội thờ ơ với những mảnh đời hẩm hiu. Ấy vậy mà cứ mỗi ngày trôi qua, mọi thứ quanh cậu lại càng thêm tệ đi chứ chẳng khởi sắc được xíu nào.
Đưa đôi mắt đầy tủi hờn nhìn sang chiếc xe máy cũ kỹ đã đồng hành cùng mình suốt mấy tháng trời làm shipper, Seungcheol thấy tiếc hùi hụi khi nghĩ đến việc phải bán nó đi để có tiền xoay xở.
'Nhưng nếu bán nó thì mình đâu có đi giao hàng được.' Cậu chán nản nghĩ.
Đang vươn người lên định đứng dậy, Seungcheol chợt sững lại khi chứng kiến một cảnh tượng quái lạ hết sức phi lý. Khoảng không trước mắt cậu vừa bị rách toạc một mảng lớn, và từ đó tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo màu lam. Rồi từ trong thứ ánh sáng ấy, hai chàng trai trẻ bất ngờ lao ra và rơi thẳng xuống hồ nước bên dưới.
Seungcheol đứng chết trân tại chỗ. Hồ nước ấy cũng phải sâu tận ba mươi mét, nếu hai người đó không biết bơi thì khó mà sống được.
Cậu thận trọng tiến lại gần thành hồ rồi nhìn đăm đăm vào sự yên ắng đáng sợ của làn nước óng ánh những tia nắng vàng.
"Chết thật rồi sao?" Cậu lẩm bẩm.
Chợt có một âm thanh nặng nề vẳng đến tai của Seungcheol khiến cậu hốt hoảng lùi lại.
Một sinh vật dài ngoằng ôm theo thứ gì đó trong lòng trồi lên khỏi mặt nước. Seungcheol mơ hồ nhìn thấy những đường nét giống con người vụt qua nhưng rồi hình ảnh chớp nhoáng ấy nhanh chóng bị gạt phăng ra khỏi đầu cậu. Chẳng có con người nào lại có độ dài cơ thể lớn hơn gấp mấy lần cái hồ sâu ba mươi mét, càng chẳng có con người nào lại sở hữu lớp vảy đen nhánh, sắc lẹm giống như sinh vật mà cậu đang thấy.
Seungcheol run rẩy đổ người ra sau. Cậu nhìn thấy sinh vật kia nhanh chóng thu mình lại rồi trườn lên bờ. Khi phần trên cơ thể của nó hiện ra trong tầm mắt Seungcheol, toàn bộ các cơ quan của cậu đều đơ cứng như thể bị hóa đá. Nó là con người! Hay nói đúng hơn là một sinh vật có nửa thân trên là con người.
Sinh vật kỳ dị đang ở trước mặt Seungcheol có một gương mặt điển trai theo đầy đủ tiêu chuẩn của người Hàn Quốc - dù có hơi hốc hác. Từ bờ vai rộng, hai cánh tay rắn rỏi tới vòm ngực trần đều hoàn hảo trên từng mi li mét. Và dưới những thớ cơ lấp ló ở phần bụng, một chiếc đuôi rắn vẫn còn chìm trong hồ nước đập thẳng vào ý thức của Seungcheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolSoo] [YoonHong] Trò Chơi Của Định Mệnh
FanfictionCuộc đời của ba chàng trai - Seungcheol, Joshua và Jeonghan - đâm sầm vào nhau trong một sự cố bất ngờ. Rồi từ đó, Seungcheol theo gót hai người bạn mới mà từng bước khám phá vô số điều kỳ diệu ngỡ như chỉ có trong những câu truyện huyền ảo. Seungch...