mê cái cách anh ta flex bạn trai

125 15 4
                                    

Mark có việc làm mới rồi.

Mark đang mặc trên người bộ đồ pha chế với chiếc áo sơ mi trắng tay dài, tạp dề xanh biển quấn quanh vòng eo nhỏ và gương mặt trưng ra nụ cười vui vẻ, thảo mai bậc nhất khi Donghyuck vừa bước vào tiệm, không hề giống với nét mặt đang điên cuồng đâm lút cán trong lỗ dâm của Donghyuck vào bốn mươi lăm phút trước, "Xin chào! Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Thì ra Mark có đi làm thật. Chứ không phải là anh xạo lồn về công việc của mình với Donghyuck. Mark đang làm mặc đồ đi làm rất chỉn chu. Và đang cực kì nghiêm túc làm việc.

Nhìn dáng vẻ Mark ở đây thật là khác lạ. Có lẽ là do bộ quần áo thẳng tắp, hay là do hệ thống đèn cao cấp ở nơi này, hoặc cũng có thể là do cả hai yếu tố gộp lại mà khiến Donghyuck liên tưởng đến những hành động tà dâm chúng nó có thể làm ở ngay nhà vệ sinh của chỗ làm mới toanh này. Vì nhìn Mark rất là ngon. Rất, rất là ngon luôn. Thậm chí anh chưa hề mở miệng ra nói câu gì mà tim Donghyuck đã nhảy lộn mấy vòng trong lồng ngực. Và nó chỉ muốn chơi trò đá lưỡi với Mark ngay tại đây. Rồi làm mấy trò đen tối khác ở những góc khuất không có camera nữa.

Có thể là do mùi cà phê mới pha. Hoặc là do gương mặt của Mark. Hoặc cũng có thể là vì đây là lần đầu tiên nó thấy Mark lại tỏ ra...chuyên nghiệp đến thế.

"Nếu giờ em tán anh thì em có bị đuổi không?" Donghyuck nhân cơ hội vàng mà đứng tám chuyện với Mark trước khi khách đến vào giờ cao điểm. Nó đến gặp anh quá sớm nên bây giờ quán cà phê chỉ mới có nó và Mark. Trước đó Mark đã bảo rằng đồng nghiệp của anh hay chơi trò dây thun lắm.

"Đương nhiên là không, dù sao anh cũng bị người ta tán hoài à," Mark mỉm cười, trả lời. "Vậy em đã chọn được nước uống mình thích chưa? Có cần anh gợi ý cho không?"

Donghyuck hơi ngạc nhiên vì cái thái độ nhân viên chuyên cần gương mẫu này ở Mark. Như là cách anh lịch sự mà hỏi nó đã chọn được món nước mình thích chưa? Chỉ có hai đứa nó ở đây thôi, Mark có cần thảo mai như vậy không?

"Cái mocha đồ đó nhìn cũng ngon," Donghyuck lẩm bẩm trong miệng, ngẩng đầu nhìn tấm menu trên tường. "Cho em một ly mocha latte đi."

"Em uống nóng hay đá?"

"Đá."

"Em dùng size nào?"

"Lấy em cái nhỏ nhất là được." Donghyuck cuối cùng cũng hạ tầm mắt nhìn Mark và nhận ra anh đang lộ cái biểu cảm cực kì quen thuộc – ánh mắt lấp lánh, môi trề ra và cố gắng gồng mình không cười. Donghyuck nhăn mày. Khi Mark không nhịn nổi mà cười khúc khích, nó khó chịu hỏi, "Gì vậy?"

Mark bấm một vài nút trên màn hình thu ngân rồi chớp mắt vô tội nhìn nó. "Gì?"

"Anh cười cái gì?"

"Anh có cười đâu?" Mark nói, như thể không phải Mark là đứa đang khoe hàm răng trắng bóc của mình ra.

Donghyuck cau mày, mặt nóng hầm hầm. "Em nói cái gì mắc cười lắm hả, Mark?"

"Đâu có!" Mark trả lời ngay khi chiếc chuông cửa reng lên báo hiệu một khách hàng mới. Anh vẫn tủm tỉm cười bí mật và nhấn thêm vài nút trên màn hình, rồi hạ thấp giọng và thầm thì với nó, "Chỉ là anh thấy có bao giờ mà em thích đồ nhỏ đâu."

MarkHyuck I boyfriend dutiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ