hướng dương là hiện thân của tình yêu đôi ta.
hướng dương trong mắt em, đỏ rực. nắng xuân rọi lên cửa sổ, đọng trên từng cánh hoa, nhẹ nhàng khắc vào tim tôi một tình yêu không trọn vẹn.
tình yêu làm nhiều thứ xung quanh chúng tôi thay đổi. em không cần phải ngủ lại cửa hàng hằng đêm nữa. chúng tôi thuê một căn trọ nhỏ, đi bộ vài phút sẽ thấy được đôi ba chiếc thuyền buồm ra khơi.
ngày ngày tôi vẫn tiếp tục công việc. khi về sẽ ghé cửa hàng đón em. đôi lúc tôi còn giả làm người khách vào mua hoa. lúc thì giỏ, lúc thì bó. nhưng chắc chắn phải là hướng dương. chẳng mấy chốc mà phòng trọ chúng tôi xung quanh toàn những đóa mặt trời.
đêm nọ, em ngồi nâng niu từng đóa hoa nhỏ, hỏi tôi hướng dương có đẹp không.
- "đẹp." tôi nhìn bông hoa tôi yêu nhất bên cạnh, vô thức mà trả lời.
- "anh thấy em có giống hướng dương không?"
em là đóa hướng dương của đời tôi. nhưng em ơi, hướng dương không biết khóc. nó nở rộ, ôm lấy từng tia nắng mà sống. chỉ mong em cũng coi mình là một đóa hoa mặt trời nhỏ.
hãy xem tôi, jirawat, là tia nắng của em.
tôi chầm chậm suy nghĩ. không nói không rằng lôi ra bộ dụng cụ vẽ. vì chợt nhận ra trước giờ tôi đã họa gương mặt của mấy mươi người xa lạ, nhưng lại chẳng họa người mình yêu được một lần đàng hoàng.
em nhìn tôi, nhưng cũng không nói gì mà ngồi đó chờ đợi. cứ để mặc tôi vậy mà lên những nét nguệch ngoạc. đến khi hoàn thành gần một nửa bản vẽ, em mới tò mò nhìn qua.
bức tranh khắc họa một người con gái ngồi bên bàn, đôi tay mềm lay động những đóa hoa hướng dương, mắt sâu thăm thẳm nhìn vào một khoảng hư không.
không biết tại sao tôi lại vẽ đôi mắt em buồn như vậy. hoặc có thể chỉ có mình tôi cảm thấy thế. vì em cũng không có ý kiến gì với nó lắm.
không quan tâm mắt em trong tranh họa vô vọng thế nào, vì giờ đôi mắt ấy ngoài đời thực đang nhìn tôi, đôi mắt biết nói.
cả đời này tôi cũng không thể thấy lại nó thêm một lần nào nữa.
- " bức tranh này... anh sẽ đặt nó tên là gì."
- "hướng dương. họa hướng dương! họa hướng dương!"