17

668 97 45
                                    

Sau giờ học, Kazuha vác cặp chạy theo Scaramouche tới phòng thể chất.

Câu lạc bộ bóng bàn chơi ở nửa sân trong, còn câu lạc bộ bóng rổ chơi nửa sân ngoài.

Phòng thể chất khá lớn nên cũng không lo bóng va vào nhau. Tuy cũng có mấy lần quả bóng bàn bay vút sang phía các tuyển thủ bóng rổ bên kia làm tụi kia choáng váng đầu óc hơi nhiều.

Kể ra thì bóng rổ cũng có lúc rớt cái rầm lên bàn chơi bóng bên này, nên hai bên có qua có lại.

Kazuha bước theo sau anh đội trưởng team bóng bàn, được anh dẫn đi đường vòng để né đường bóng của tụi bóng rổ kia, thế mà làm sao vẫn bị bóng phi vào đầu.

Cậu theo phản xạ đón bóng ném trả, ném xong một cú lại chạy theo sau anh đội trưởng tiếp, để lại cả câu lạc bộ bóng rổ trố mắt ra nhìn.

Học bá năm nhất mới vào lại có thể đón được đường bóng ngon ơ như thế, đây là thiên phú gì vậy!?!?!?

Thấy khách hàng tiềm năng, anh đội trưởng team bóng rổ lập tức xông ra choàng vai Kazuha giữ cậu lại.

"Yo, chú em, có hứng thú với câu lạc bộ bên này của tụi anh không!?"

Chàng thiếu niên với nụ cười tươi sáng, mái tóc màu cam rực nắng, khí chất thanh xuân tràn đầy.

Kazuha mất mấy giây mới rời được mắt khỏi sự lấp lánh blink blink của anh tiền bối trước mắt.

Chưa để hậu bối lên tiếng, Scaramouche đã sắc lạnh kéo cậu ra sau lưng mình.

"Người bên tao."

"Làm gì có chuyện, để em ấy tự quyết xem nào." Anh đội trưởng bên kia lần nữa cười tỏa nắng, Kazuha cảm giác mình sắp bị chói lòa vì mặt trời trước mặt luôn rồi!

"Mà quên, xin tự giới thiệu..." Anh đội trưởng gãi tai, "Anh là Tartaglia, gọi thân mật là Childe nha."

"Em là Kazuha, cứ gọi Kazu là được!"

Scaramouche lại lườm, "Xong chưa, rồi qua đây với tao."

Kazuha hơi cười nhẹ, thì ra tiền bối nhà cậu lại suy nghĩ nhiều rồi đây.

"Anh làm gì gắt thế."

"Không cho chơi với Childe, nó láo nháo lắm."

"Anh ấy dễ thương mà!"

"Có cái quần, dễ thương con khỉ!"  Scaramouche xì một tiếng, rồi kéo Kazuha qua giới thiệu cho cậu về bóng và vợt.

Kazuha chăm chú nghe, hai mắt dán chặt vào từng trái bóng trên tay anh.

Nhưng tiếng bóng rổ đập xuống sàn phát ra từ bên kia nó thu hút quá đi mất!

Scaramouche nói say sưa tầm 10 phút sau mới ngó lên xem Kazuha có để ý gì không.

Và thật là ảo diệu! Cậu hậu bối hai mắt long lanh lấp lánh đưa theo từng chuyển động của trái bóng rổ bên kia, mỗi lần ném hụt là lại nghe cậu chép miệng tiếc nuối nhỏ một tiếng.

Thì ra là không thèm để anh đây vào mắt!!!

Tức chết mất!!!

"KAZUHA!"

[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?Where stories live. Discover now