Chương 2: Bóp cho tôi xem

7.1K 183 11
                                    

Phải tốn nguyên một tiết tự học tối thì môi Lâm Hỉ Triêu mới tìm về được cảm giác như lúc ban đầu.

Dường như đâu đó trong khoang miệng vẫn còn vấn vương hơi thở mà môi lưỡi Kha Dục để lại, mùi chanh bạc hà làm Lâm Hỉ Triêu tu ừng ực hai chai nước mới át đi được.

Từ Viện Viện nhìn chằm chặp cái miệng chưa hết rực đỏ của cô, nhíu mày suy tư: "Cậu... lén ăn xiên que Anh Béo sau lưng tớ đấy à?"

Xiên que Anh Béo là một quán bán xiên bẩn nằm ngoài trường THPT số 1 nổi tiếng với vị cay xé lưỡi, ăn xong mỏ sưng phù hệt hai miếng xúc xích.

Lâm Hỉ Triêu: "..."

Cô muốn nói lại thôi, cuối cùng đành bất lực nhoài người nằm đè lên bài thi tiếng Anh trên bàn.

"Ê, biết gì chưa?" Từ Viện Viện lấy điện thoại mở trang diễn đàn của học sinh trường chìa ra trước mặt Lâm Hỉ Triêu, "Nghe bảo dạo này Thời Tiêu đang cua Kha Dục đấy."

Thời Tiêu được tôn là nữ thần của cả khối 12 vì vẻ đẹp đỉnh cao xuất sắc, từng leo thẳng lên top tìm kiếm nóng toàn thành phố chỉ bằng một tấm ảnh chụp vội trong lớp, bởi vậy nên mới có vô số học sinh từ trường khác lân la đến hỏi thăm.

Lâm Hỉ Triêu giật mình, nghiêng đầu hỏi: "Thế đổ chưa?"

"Ai biết đâu."

Từ Viện Viện lắc đầu, nhấp vào một tấm ảnh: "Nhưng hai người này trông đẹp đôi phết, gái xinh tỏa nắng sánh đôi trai đẹp chất chơi, trời đậu, đầu tớ lập sẵn dàn ý fanfic luôn rồi đây này."

Lâm Hỉ Triêu ghé mắt qua nhìn.

Ảnh chộp lại khoảnh khắc Thời Tiêu cầm chai đồ uống thể thao đưa cho Kha Dục lúc trận đấu bóng rổ vừa chấm dứt, cô gái tóc dài diện bộ váy ngắn màu trắng sở hữu cặp chân dài và vẻ ngoài xinh tươi, trông xứng hết chỗ chê với Kha Dục mặc nguyên cây đồng phục chơi bóng rặt sắc đen.

"Xì, cũng chỉ mỗi kiểu như bà Thời Tiêu mới hold nổi Kha Dục."

Lâm Hỉ Triêu lặng thinh dán mắt nhìn tấm ảnh, hồi lâu sau mới nặn ra một nụ cười ơ hờ.

"Tiếc ghê." Cô nhận xét.

"Hả tiếc gì?"

"Chị đẹp mà mắt nhìn người kém quá."

Từ Viện Viện trợn mắt với Lâm Hỉ Triêu: "Ở trường nhiều người tán tên Kha Dục ấy lắm chứ đùa, đẹp mã, học giỏi, con nhà có điều kiện, kém là kém làm sao?"

"Chắc vậy."

Quay ngược về ba tháng trước, có lẽ Lâm Hỉ Triêu còn khả dĩ tán thành với đánh giá này.

Nhưng ngày hôm nay, cô nghe rồi chỉ thấy chối tai.

Kha Dục ấy hả, rõ là một tên chết bầm cơ mà.

Tan tiết tự học tối.

Quãng đường đi xe buýt từ trường về nhà Kha Dục mất tổng cộng ba chục phút đồng hồ.

Mẹ gọi điện dặn trong tủ lạnh có đồ ăn khuya đã làm sẵn, nếu Kha Dục đói thì có thể hâm nóng rồi ăn.

Đang nói chuyện giữa chừng, điện thoại bỗng bị người khác lấy đi.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ