xiv

1.2K 93 5
                                    

là người trưởng thành, song ngư cảm giác mình nên báo công an. nhìn ba thằng nhóc còn đang vạ vật trên mặt đất, kiểu gì cũng giống như đang phê thuốc. đã đến lúc làm công dân ba tốt, tiễn ba con nghiện lên phường, trả lại bình yên cho con phố. nghĩ vậy đã, song ngư mới để ý đến biển số nhà ghi phía trên cánh cửa bị đẩy vào trong.

444.

nhà cho thuê của thầy.

giờ thì hay rồi, nếu đưa bọn này vào khám thì chủ nhà cũng được một vé lên giải trình. 

"tao ổn rồi, né né ra." thằng nhóc bị đè xuống đất đang cố gắng đẩy hai thằng bạn khóc tang cho mình ra kẻo bị ngạt thở. "có ai tới là cả ba đứa mình vào viện tâm thần giờ."

vừa nói xong, hai đứa nhóc kia ngẩng đầu lên, chạm ngay mặt hai ông thầy còn xách theo một két bia. chưa đầy ba giây, chúng nó bật dậy như gắn lò xo vào mông, mỗi đứa cầm một chân thằng còn lại, lôi xềnh xệch vào trong phòng và sập cửa. không hiểu hai đứa kia tính làm gì bạn nó, nhưng thân là chủ nhà, không ai muốn nhà mình lại có người chết ở trong cả. tốn thời gian xử lý với cơ quan chức năng, đã thế còn phải đi trừ tà, tìm người không khéo còn đuổi mất vong cũ.

phòng 444 đã có vong sẵn, song ngư biết rõ điều này ngay từ khi chỉ là một thằng sinh viên, thuê được nhà ngon với giá rẻ. con vong đấy còn vô cùng hữu ích khi dự đoán được kết quả sổ xố. nên chỉ bằng vốn khởi nghiệp hai mươi nghìn, qua một năm đánh lô đề, song ngư đã tích đủ tiền mua lại căn hộ đầu tiên. năm tháng trôi qua, số tiền tích cóp được giúp thầy mua được năm căn nhà và ba căn hộ, sáu căn cho thuê, một căn để ở và một căn để chứa vong. tính tới thời điểm này song ngư đã có thể về hưu non và sống trong nhung lụa bằng số tiền thu được từ việc cho thuê nhà, điều mà thằng bạn bảo bình cố thêm mười năm nữa cũng chưa chắc đã thành công.

nếu không phải thằng em họ song tử tài lanh, bảo tìm khách cho thuê phòng 443 mà nó dắt sang 444 thì đâu tới mức như thế này.

song ngư biết mình nên làm gì lúc này rồi, dù sao cũng có bia, vậy mình chỉ cần say sưa nâng chén quên sạch chuyện sầu này thôi. đang định kéo két bia đi trước thì người bên cạnh vẫn đứng như trời trồng, bảo bình trợn trừng mắt như gặp phải ma.

"đi nhanh kẻo đám nghiện ra đánh mình giờ." để thúc giục bạn mình, song ngư không ngại đập vào ót nó. bảo bình lúc này mới như tỉnh khỏi cơn lú giữa buổi ban trưa, nhưng rõ ràng anh không ổn lắm.

"hình như đằng kia là em bình..." ngập ngừng không chắc chắn, nhưng cái mặt có nét thanh tú và đôi mắt đen cụp mí, trông giống y chang người trong ảnh căn cước công dân.

"em bình sinh viên ngủ với mày á?" song ngư giờ mới hơi ngạc nhiên. "vãi nồi, có trúng số cũng không liên tục như mày. lên phố 419 trúng sinh viên, hóa ra là nghiện và ở kế bên luôn." 

bảo bình thì vẫn thẫn thờ, anh thả luôn két bia mình đang giữ xuống, đi thẳng tới cửa phòng 444 nơi thiên bình vừa bị kéo vào. rút cái căn cước được giấu kín trong ví tiền, anh do dự mãi không biết nên gõ cửa hay không. dù sao cũng là giảng viên, đột nhiên tới nhà sinh viên của mình và bảo rằng mình nhặt được đồ, không phải nghe nó đáng nghi lắm à?

[12cs/bl] moon riverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ