Ngồi bệt trong căn phòng trọ rộng chừng năm mét của Seungcheol, Jeonghan dán chặt nửa thân trên trống trơn của mình vào người Joshua. Chiếc áo màu xám quấn quanh Joshua của cậu ta giờ đây đã chẳng còn khô ráo, và lấy lí do giúp bạn mình giữ ấm, cậu ta ghì chặt Joshua trong vòng tay đến mức khiến cậu nổi cáu.
"Cậu nhích ra một xíu coi!" Joshua kêu lên, vặn vẹo thân mình để thoát khỏi cái ôm của Jeonghan nhưng không thành.
"Ngoan nào, tớ muốn giúp cậu làm ấm người thôi mà." Jeonghan nói, ngả ngớn sục đầu sâu vào hõm cổ của Joshua hơn.
"Vậy thì lấy cái đầu của cậu ra khỏi cổ tớ." Joshua bực bội bảo.
"Không thích."
"Cậu..."
"Hai người... có thể dùng tạm... quần áo của tôi." Seungcheol rụt rè đề nghị, cắt ngang cuộc cãi vã của họ.
"Cảm ơn cậu nhiều nhá!" Jeonghan nhanh nhảu đáp trước khi hét toáng lên vì bị Joshua véo một cái vào đùi trong.
"Ăn nói cho đàng hoàng vào!"
Joshua quắc mắt nhìn Jeonghan, sau đó quay sang nói lời cảm ơn với Seungcheol - người đang lục lọi lấy ra mấy bộ đồ từ trong chiếc túi hành lý to tướng.
"Đây nè." Seungcheol giơ về phía Joshua và Jeonghan hai chiếc áo phông và quần jean đều đã bạc màu.
"Cảm ơn cậu." Joshua vươn tay ra nhận lấy chúng rồi đưa cho Jeonghan một chiếc áo, bảo cậu ta:
"Mặc vô đi rồi ra ngoài để tớ thay đồ. Quần cậu khô mà nên không cần thay đâu phải không?"
"Thay chung đi. Cậu ngại cái gì chứ." Jeonghan kéo dài giọng nũng nịu, cọ cọ hai vai lên vai Joshua.
"Đi ra ngoài." Joshua lạnh giọng bảo.
"Rồi, rồi, tớ đi liền."
Jeonghan chồng bừa chiếc áo qua đầu rồi đứng lên, hất cằm ra hiệu với Seungcheol:
"Đi thôi."
"Ờ."
Seungcheol lật đật đi theo Jeonghan ra khỏi phòng. Cả hai đứng quay lưng vào bức tường cạnh cửa chờ cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Joshua thì mới quành trở vào trong.
Vừa bước vào phòng, Jeonghan và Seungcheol lập tức bị một cảm giác căng thẳng vây lấy. Họ dừng khựng lại trước ngưỡng cửa, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm nguồn cơn của bầu không khí im ắng kỳ lạ này. Và không cần mất nhiều thời gian, cái nhìn lạnh buốt xoáy sâu vào Jeonghan của Joshua đã cho họ câu trả lời.
"Jeonghan, cậu có gì muốn nói với tớ không?" Joshua lên tiếng, sờ nắn sợi dây chuyền đang nằm trên tay với vẻ nghi hoặc.
Jeonghan chần chừ không dám tiến vào trong. Điều này khiến cho Seungcheol đứng kế bên cũng chẳng dám nhúc nhích. Cậu e dè liếc nhìn vẻ mặt tội lỗi của Jeonghan rồi lại cụp mắt xuống khi bắt gặp đôi mắt ráo hoảnh sắc bén của Joshua.
"Ừ thì... Đúng là tớ làm cho Sunday Morning bị như vậy." Sau một hồi yên lặng, Jeonghan ngập ngừng cất lời, tay vê vạt áo.
Joshua hơi cau mày, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm:
"Rốt cuộc cậu đã làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolSoo] [YoonHong] Trò Chơi Của Định Mệnh
FanfictionCuộc đời của ba chàng trai - Seungcheol, Joshua và Jeonghan - đâm sầm vào nhau trong một sự cố bất ngờ. Rồi từ đó, Seungcheol theo gót hai người bạn mới mà từng bước khám phá vô số điều kỳ diệu ngỡ như chỉ có trong những câu truyện huyền ảo. Seungch...