Chương 1.

392 47 10
                                    

(...)

Sau một thời gian dài thực hiện nhiệm vụ, tôi đáng thương nhìn Hệ thống:

"Hệ thống à, không thể cho tôi nhiệm vụ nào khác sao?" Có thể nào đừng dính dáng tới tên đàn ông nguy hiểm kia được không?

Hệ thống cũng đáng thương không kém nhìn tôi:

"Không được đâu, ký chủ. Tôi vừa bị chủ hệ thống trừ lương..."
Tốt nhất cô nên hoàn thành nhiệm vụ đi nếu không cả hai cùng bắt tay nhau về quê nuôi cá luôn đấy!

"Vậy thì Hệ thống có chức năng ma thuật hay ấn nút hô biến gì không?"
Tôi hỏi.

"Đại loại như trong tình huống khẩn cấp có thể ngay tức thì dịch chuyển sang nơi khác á!"

"....Đây là hệ thống vai phụ nên tất nhiên sẽ không có những chức năng vip pờ rồ đó rồi."

Ký chủ đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Đây còn không có tiền để ăn thì đào đâu ra tiền để nâng cấp bản thân?
Bổn hệ thống đây chính là hệ thống vai phụ phế sài nhất trong số những hệ thống đó!

Nhưng sau khi kiểm tra lại các chỉ số về nhiệm vụ của tôi một lần nữa, giọng nói vô cảm máy móc của hệ thống có chút biến hoá:

"Ký chủ, cô đùa tôi đấy à? Cái vị họ Park này lọt lưới cô từ bao đời rồi!"

Thế thì mấy cái nhiệm vụ *beep* *beep* *beep* ấy hoàn toàn chẳng phải chuyện khó khăn gì! Sao lại không thể hoàn thành vậy? Hại bổn hệ thống bị trừ lương!!
Thoát pressing đi!!

Tôi: "..." Quên bà mất đây là hệ thống vừa vô dụng vừa không muốn làm mà đòi có ăn.

[Hệ thống đã off]

[Ký chủ đã bị buộc ra khỏi không gian hệ thống]

Vừa thoát khỏi không gian hệ thống, đối mặt với người đàn ông đang đè mình dưới thân, tôi dứt khoát đẩy ra, cực kỳ nghiêm túc nói:

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi! Là do em sai, là do em không tốt, em không hiểu chuyện. Em tự nhận thấy bản thân quá thấp kém không xứng với người như anh, nên là...."

....chúng ta chia tay được không...?

Đang ngập ngừng, thấy sắc mặt người đàn ông trầm xuống, tôi không chút do dự đáp tiếp:

"...Em hứa sẽ thay đổi, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân khi yêu anh!"

Park Jong Gun cười, mắt hắn loé lên một tia kì lạ. Đoạn, hắn vươn tay ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay lớn vuốt ve lưng tôi, đáp: "Ừm, tôi mong chờ lắm đó."

Thả lỏng cơ thể, tôi vùi mặt vào vai hắn, "ừm" một tiếng đáp lại.

Thân nhiệt của hắn rất ấm, vòng tay ôm tôi chưa bao giờ lơi lỏng, tôi cảm nhận hơi thở nóng phả trên đỉnh đầu.

Đang ôm nhau được vài phút, tôi thẳng người, thấy yết hầu hắn chuyển động lên rồi lại xuống vô cùng đẹp mắt, khẽ cúi xuống, giọng hắn vang lên bên tai tôi đầy quyến rũ:

"Vào phòng nhé?"

Tôi suýt chút nữa đã bị mê hoặc, cố gắng bình tĩnh bằng nhiều định lí toán học chữ xiêu vẹo bay vèo vèo trong đầu.

Thoáng chốc đã giữ được sợi dây lí trí, tôi khịt mũi thoát khỏi cái ôm của hắn, đánh trống lảng:

"Anh đói không..? Em xuống bếp nấu cơm nha—"

"Chưa tới giờ cơm đâu, không cần em vội vàng xuống bếp làm gì."

Hắn trực tiếp ôm ngang tôi, hướng phòng ngủ mà đi.

Tôi giãy dụa trong tay hắn, trong đầu kêu gào hệ thống:

Hệ thống đâu rồi?! Ký chủ nhà mi sắp bị "thịt", còn không mau ra hộ giá?

[Nhiệm vụ: *beep* *beep* cùng Park Jong Gun]

[Tiến độ hoàn thành: 0%]

Nhìn thấy màn hình điện tử màu xanh lơ lửng trên không trung, tôi chính thức tắt nắng.

(Lookism) L.I.G.H.T Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ