mike mở mắt sau cơn bất tỉnh. cậu nhận ra tay chân mình đã bị còng lại, treo lên, bã vai không ngừng đau nhứt và trong đầu chẳng còn sót lại gì ngoài tiếng gậy sắt đã vụt vào người mình từ phía sau, ngay khi chỉ mới vừa bước ra khỏi cửa. có vẻ mike bị chúng phát hiện rồi.
bị giam trong căn phòng tối, cậu chỉ có thể gắng gượng quan sát xung quanh nhờ ánh đèn xanh đỏ từ bên ngoài vũ trường vọng vào trong, qua hai ba ô kính dầy cộp. tiếng cót két từ cánh cửa gỗ nặng trịch vang lên, người đàn ông bước vào. hắn tiến gần đến chiếc giường trống không, không có gì ngoài cậu.
"tỉnh?"
giọng nói trầm đục vừa cất lên chẳng còn xa lạ với mike. cậu biết hắn. voltak. cái tên đã nhẵn mặt với những dây hàng cấm ẩn mình dưới hàng tá bar pub trải dọc khắp ngõ ngách sydney. hơn một năm trước, sau khi đột ngột trở về việt nam, hắn ngang nhiên trở thành cánh tay trái đắc lực của ông trùm. ngay sau đó, có rất nhiều cuộc tranh cãi về năng lực nổ ra bên trong tổ chức, nhưng mike biết, nấp sau vẻ bề ngoài điềm đạm cùng gương mặt lạnh như tiền kia là sự khôn ngoan, ma mãnh và chút gì đó 'điên' đến khó lường. voltak luôn là cái tên đáng lo ngại nhất trong loạt kế hoạch mà mike từng thực hiện. thế mà kẻ cậu vẫn luôn tìm mọi cách để qua mặt sao cho triệt để nhất, lại chính là kẻ tóm được cậu ngày hôm nay.
mike nhìn voltak, chẳng buồn mở miệng.
"tuồn ra những gì cho lũ khốn đó rồi?"
"hả?"
"con chuột nhắt ranh lừa thầy phản bạn."
ai là thầy? ai là bạn?
tổ chức hay gia đình lớn qua hàng tá lời ca tụng của chúng, trong mắt mike cũng chỉ là một cái ổ mối chết tiệt chui rúc trong cái xó xỉnh tối tăm, bẩn thỉu. với con mối chúa đứng từ trên cao chỉ trỏ sai khiến đám mối thợ sống chất chồng lên nhau, ngày đêm nai lưng ra làm việc. kẻ mà hắn gọi là thầy. con mối chúa vẫn luôn đọa đầy, bòn rút kẻ yếu hơn đến sức cùng lực kiệt rồi đá cổ chúng nó đi như một túi rác không còn giá trị lợi dụng. kẻ hắn gọi là bạn. đám khốn khiếp luôn chờ chực đồng đội lao đao, thất thế và rồi nhảy bổ vào rút dao, cắn xé để leo lên được vị trí cao hơn.
buồn cười.
mike rướn người về phía trước, tiến lại gần voltak hơn. cậu nhìn thẳng vào đôi mắt u ám ấy, những lời ngạo nghễ tuôn ra.
"có giỏi thì giết tao đi."
nhận lại là một cái nhếch môi cười đầy khó đoán.
mike không sợ voltak, cũng chẳng sợ chết nữa rồi. thằng mike này còn cái gì để mất cơ chứ? kể từ giây phút cậu chọn bắt tay với cảnh sát, cái mạng quèn này đã chẳng khác gì được mang ra đánh cược. và cho dù có chết trong tay hắn ngày hôm nay, tất cả những gì mà mike tuồn ra, thấm thoát một năm qua, cũng đã đủ để khiến chúng lao đao, thất thoát đáng kể dưới sự kiểm soát và truy lùng gắt gao từ phía cảnh sát.
"được phết..."
"nhưng cưng ơi... sau tất cả những gì cưng đã làm, nếu chỉ chết thì lại nhẹ nhàng cho cưng quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
xâu xé
Fanfictiontm. chớp được thời cơ, chiếc lưỡi dài ranh ma bắt lấy yết hầu đang phập phồng hòa vào hơi nóng râm ran, lan ra, phủ đầy căn phòng kín. sản phẩm của trí tưởng tượng.