5. Đánh đổi

71 7 1
                                    

Đang định tiến lại mở thì cánh cổng bất ngờ tự mở ra.

.
.
.

Quay lại phía của Katsuki sau khi cậu đi thám thính, anh đang cùng những người khác sửa máy đúc.

"Cạch, cạch, keng". Tiếng các công cụ va chạm cùng tiếng người ồn ào trộn lẫn vào nhau. Theo chỉ dẫn của tiểu đội trưởng, ai cũng đua nhau bận rộn làm việc. Nhưng có lẽ vì anh hay tự sửa trang phục cũng như thiết bị chiến đấu của mình, nên việc sửa máy móc này quả thực là việc vặt với anh. Anh mau chóng kiểm tra rồi tiến hành sửa chữa, ngoài những nhân viên chuyên sửa chữa thì ai cũng nhìn Katsuki rồi làm theo.

"Ngài tổng giám đốc chuẩn bị đi qua đây kiểm tra đấy, mau chóng hoàn thành và chào đón ngài ấy nào!". Một cậu bạn trẻ ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng chảy từ ngoài vào nói.

"Ôi vậy sao? Thật vinh hạnh quá đi". Tiểu đội trưởng cúi đầu xuống chào rồi hăm hở cười tiến về cậu bạn kia. "Thật vui khi thấy anh ở đây, trợ lí Kinezu. Không biết anh còn nhớ về thỏa thuận lần trước của tôi với anh-"

"NÀY!"_ chưa kịp nghe hết câu, trợ lí Kinezu đã hoảng loạn và hét lớn. "Tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu muốn giám đốc sẽ chủ động tìm ông, tôi không có bất cứ điều gì để trao đổi với ông cả".

"Được rồi, được rồi. Đừng gắt gỏng như vậy." Tiểu đội trưởng cười nhạt rồi nhếch mép đâm chọc. "Đâu phải ai cũng được chọn như mày đâu Kim, nằm dưới chân hắn ta chắc vui lắm đấy nh-"

Chưa kịp nói xong, Kuroji liền đến cản tiểu đội trưởng lại: "Dừng lại đi Jichii". Vừa nói vừa kéo người anh ta về phía sau.

Tiểu đội trưởng thở hắt ra một tiếng lớn rồi quay lại hướng của nhân viên.
"Tất cả xếp bọn đồ đạc rồi chỉnh trang quần áo. Giám đốc chuẩn bị đến, nhanh tay lên."

Dứt lời, mọi người nhao nhao làm việc thật gọn lẹ rồi đứng xếp thành hai hàng hai bên cánh cửa lớn, chuẩn bị chào đón người đàn ông mang tên giám đốc.

"Kia rồi, đến rồi kìa"

Từ xa mọi người có thể thế bóng dáng to lớn của người đàn ông kia. Càng tiến vào gần thì càng lộ rõ khuôn mặt của hắn ta.

Katsuki hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, anh thầm nghĩ: Không phải là tên ném hai thằng quần chúng tóc đen hồng kia sao?.

Thì ra người đàn ông râu ria rập rạp là tổng giám đốc của nhà máy này. Katsuki bình tĩnh lại, diễn vẻ mặt thản nhiên.

Khi bước vào căn phòng, hắn ta ấn tượng ngay với anh khi vừa liếc mắt qua.

Quả nhiên vẻ bề ngoài của anh đã thu hút ánh nhìn của tên giám đốc. Katsuki sở hữu một làn da không tì vết, có lẽ đây là kết quả của việc chăm sóc bản thân khỏi những vết thương mà anh luôn nhắc Izuku. Kết hợp cùng làn da trắng trẻo là bộ tóc vàng kim hài hòa. Tuy có vẻ cứng cáp và bù xù, nhưng lại giúp nhấn mạnh vẻ ôn nhu, hiền hòa trên khuôn mặt của anh. Đôi mắt hững hờ đỏ chót hơi xếch lên, khiến anh tỏa ra sự quyến rũ và gợi cảm vô cùng.

Cảm nhận được ánh nhìn như đang đâm sâu vào mình, Katsuki cố bình tĩnh, tỏ vẻ thản nhiên nhìn lại về phía hắn ta.

Tên giám đốc mỉm cười.

Thôi xong rồi. Như hiểu được điều gì đó, Katsuki thầm nghĩ, đôi tay bất giác run lên.

Mẹ, chết tiệt thật! Phóng lao thì phải theo lao thôi.

Katsuki nháy mắt với tên giám đốc và quay đi. Như cá cắn được câu, tên giám đốc liền tiến gần anh. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt và vuốt ve:

"Em trông thật xinh đẹp. Tên em là gì?"

"Amber". Anh vội nghĩ ra một tên để trả lời.

"Tên em thật đẹp, em có muốn về làm bạn với anh không?"

"Bạn gì cơ?"

Katsuki tỏ vẻ ngây ngô, tên giám đốc cười khoái chí, di chuyển tay chạm vào đũng quần anh.

"Bạn tình. Rồi em sẽ được sống trong hào quang phú quý thay vì làm việc ở một nơi như này"

Trước cuộc đối thoại thô thiển của tên giám đốc kia. Tên tiểu đội trưởng lao lên gào thét:

"SAO LẠI LÀ CẬU TA? TÔI THÌ SAO? TÔI SẼ LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ ÔNG MUỐN MÀ, KỂ CẢ PHỤC VỤ CẬU NHỎ CỦA ÔNG!! HAY ĐỂ T-"

"IM MIỆNG! thứ bẩn thỉu. Nhìn lại bản thân mày đi. Tao không muốn mồm của mày động vào tao"

Mấy tên vệ sĩ chặn ngang Jichii, kéo xềnh xệch hắn ra ngoài, mặc cho hắn cố vẫy vùng và gào thét cỡ nào.

"Được rồi Amber, lại đây nào ngọn lửa nhỏ"_ Tên giám đốc quay lại nhìn Katsuki, đôi môi cười của hẳn không tài nào che giấu nổi sự dâm tục.

Katsuki đi theo sự chỉ dẫn hắn ta đến căn phòng không một bóng người. Xung quanh đó chỉ có thể nhìn thấy các hộp bìa xếp lên từng chồng. Nguồn ánh sáng duy nhất lấp ló qua chiếc cửa sổ nhỏ gần mái nhà. Cơ thể anh bắt đầu run rẩy, nhưng dĩ nhiên, Katsuki không để vì lí do này mà phá hỏng công sức của Izuku.

Chỉ một lúc nữa thôi, chỉ cần đợi nó một chút nữa thôi!

Tên giám đốc ra hiệu cho người của hắn ra ngoài canh cửa. Ông ta phủi bụi trên một chiếc hộp xốp rồi ngồi lên nó.

"Quỳ xuống đây". Hắn dạng hai chân mình ra khi Katsuki miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt hắn.

"Em biết mà, mình cần một số thủ tục trước khi chính thức là bạn của ta". Đôi tay thô ráp chọc thẳng vào khoang miệng của anh. Điều đó đột ngột đến nỗi Katsuki suýt nôn ra, đôi mắt anh rỉ nước và không thể kìm lòng muốn phản kháng. Anh bị ngả người ra đằng sau một cách đau đớn.

"TA BẢO LẠI ĐÂY CƠ MÀ"_Tên giám đốc nắm chặt lấy hàm của cậu lôi mạnh về phía trước như một con vật đang bị lôi đi chuẩn bị để giết._"Kéo quần cho ta". 

Cảm giác một cơn sóng thần dội ngược lên cổ họng, Katsuki cố kìm nén những cảm xúc sẵn sàng trào dâng trong lòng, anh thở hắt ra một hơi thật dài rồi đưa tay lên khóa quần của tên giám đốc.

"Nào-"
"RENG! RENG! RENG"

Tên giám đốc chưa kịp nói hết câu đã bị dừng lại bởi tiếng chuông inh ỏi của nhà máy. Hắn ta nhìn ra cửa rồi quay về phía Katsuki. Nhận được thời cơ của bản thân, cậu nhanh chóng đứng dậy, đạp vào mặt hắn ta một cước rồi xoay lưng định bỏ chạy. Tuy bị cú đá của cậu làm cho say xẩm mặt mày nhưng hắn ta nhanh chống lấy chai rượu trong thùng bìa bên cạnh ném vào đầu cậu. 

"Xoảng" tiếng thủy tinh vỡ vụn đập vào đầu cậu rồi rơi lả tả xuống sàn. Katsuki choáng váng ngã khuỵu. Tên giám đốc vội tiến lại gần, cho tay vào túi quần móc ra một chai dung dịch nhỏ  rồi vào miệng của anh. Có vẻ một phần do thiếu ngủ vì phải canh gác ngày hôm qua, cơ thể của Katsuki khó kiểm soát hơn mọi khi. Tuy vậy, anh nào để cơn choáng ấy ngăn cản anh ra ngoài. Anh quay lại, cho ông ta ăn một phát củi trỏ điếng đời, Katsuki chạy ra cầm lấy tay nắm cửa trong khi ông ta đang ôm bụng đầy đau đớn. 

Cảnh cửa mở ra...

[Bakudeku] Stay Right Here. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ