Tôi rất quý bà Mikasa.
Hồi còn nhỏ, bà thường hay làm bánh cho chúng tôi ăn, bà chải tóc cho mấy đứa tôi, bà rất dịu dàng, nhưng khi bà tức giận lại rất đáng sợ, chính vì thế mà chúng tôi nhất quyết không làm bà Mikasa giận, ngày nào cũng cùng bà đến cái cây ấy. Tôi là đứa lớn nhất trong đám nhỏ, năm ấy tôi mới lên 12 tuổi. Một hôm, những đứa trẻ khác đang chơi đùa trên đồng cỏ, chỉ có tôi đang nằm trên đùi bà, bấy giờ, tôi mới thắc mắc.
-Bà ơi, tại sao bà lại thường xuyên ra cây này ạ?
-Bà đã kể cho cháu rồi cơ mà, cháu không nhớ sao?
-Cháu không nhớ.
-Được rồi, vậy bà kể lại cho cháu nghe nhé, Iris hay quên thật nhỉ?
-Dạ..-Tôi có hơi chút xấu hổ vì điểm này của mình, nhưng cũng đành ngại ngùng mà nghe bà kể.
-Bây giờ bà không thể kể rõ hơn được, một lúc nào đó, bà sẽ kể cho cháu nghe. Cái mộ này là của một người thân của bà. Chính bà là người đã chôn cậu ấy tại đây đấy.
-...Sao cậu ấy lại mất ạ?
-Vì cậu ấy muốn có được tự do.
-Tự do?
-Cậu ấy muốn có sự tự do, nhưng chính cậu ấy, đã đem đến tự do cho mọi người.
Tôi nhìn vào ngôi mộ được đặt hai cây hoa hồng đỏ, đọc những đường chữ khắc lên ấy.
-Eren.. Yeager. Bà ơi, sao ông ấy phải làm đến vậy để cứu chúng ta vậy ạ? Đâu nhất thiết phải huỷ hoại thế giới đâu.
-Như bà nói đấy, ông ấy đem đến sự tự do cho mọi người.
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng người tên Eren này thật tàn nhẫn, nhưng vì là bạn của bà, nên tôi nghĩ ông ấy không phải người xấu, tôi không thể hiểu bà Mikasa nói gì, đánh đổi sự tự do bằng việc này ư? Tại sao lại làm như vậy chứ?
Nhưng rồi thắc mắc nào cũng sẽ được giải đáp.
Năm nay tôi đã 20 tuổi, bà ngày một già yếu, có nhiều bệnh hơn, không hay đến cây đó nữa, Ông tôi đã cố ngăn cản bà đến, bà nằm trên giường nhiều hơn, tôi thường ở nhà bà nhiều hơn trước, nhưng mỗi ngày đều thấy bà gần với cái chết hơn, làm sao tôi chịu đựng được cảnh này cơ chứ?
Ngày này cũng đến, bà sắp mất rồi.
Tôi ngồi với bà cả ngày, nước mắt cứ tuôn trào ra, còn bà cứ vỗ về tôi, bà ơi, cháu không muốn bà rời xa cháu nhanh đến vậy, làm ơn, bà ở lại cùng cháu đi, cháu muốn cùng bà nướng bánh, muốn cùng bà ngồi trên gốc cây ấy, nói về chuyện đủ thứ trên đời, cháu muốn cùng bà đi tới hôn lễ, muốn nghe bà nói rằng "hôm nay cháu đẹp lắm", cháu muốn được bà chải tóc, cháu muốn may cho bà những chiếc áo xinh đẹp.
Tôi cứ ngồi than vãn với bà mãi, bà nói bà sẽ ở mãi bên cháu mà, cháu có thể nướng bánh cùng các em, cùng các em lên gốc cây ấy, nói đủ thứ trên đời, trong hôn lễ của cháu, bà sẽ luôn ở cạnh bên, nói rằng "hôm nay cháu đã trưởng thành thật rồi", đừng lo, bà sẽ luôn ở bên cạnh cháu.
Nghe bà nói tôi chỉ một khóc nhiều thêm, bà bảo tôi đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt lên rồi, không xinh đâu, nhưng làm sao, làm sao mà tôi kiềm được chứ. Làm sao mà tôi có thể sống một cuộc sống thiếu mùi hương thơm ngọt của bánh bà làm, làm sao mà tôi có thể ngồi trên gốc cây ấy mà thiếu những câu nói của bà? Bà ơi, cháu phải làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Eremika] Được gặp lại anh rồi
Fanfiction"Bà ơi, chúc bà hạnh phúc bên người nhé, cháu sẽ tới thăm bà thường xuyên, dưới tán cây này." Fanfiction WARNING: OOC, SE Couple: Eremika Tác giả: Khd Hỗ trợ: Kanh Câu in nghiêng trong fic đc lấy từ câu nói của Huy paisen, mình không biết là có sao...