Bắt Giữ - Chương 4

607 37 3
                                    


Ánh sáng lui dần về phía đường chân trời, nhường chỗ cho bóng đêm buông xuống.


Thanh âm nhàn nhạt như có như không truyền tới từ bên giường, tiết tấu không nhanh không chậm, là tiếng ngón tay gõ nhịp, Đạm Đài Tẫn dựa vào đó để giết thời gian.

Căn phòng này ngoại trừ Đạm Đài Minh Lãng thường xuyên ghé đến thì chỉ có một mình Đạm Đài Tẫn ở. Mỗi lần gã ta tới thì hắn lại bị hành hạ càng thê thảm, hôm qua cũng không phải là ngoại lệ. Dây dưa liên tục hai canh giờ khiến toàn thân Đạm Đài Tẫn từ trên xuống dưới đau nhức âm ỉ, dù hắn có kêu than bao nhiêu thì Đạm Đài Minh Lãng vẫn không chịu buông tha.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi với kiểu tra tấn này cũng có thể dễ dàng phá bỏ lòng tự tôn vững chãi của một người, huống chi Đạm Đài Tẫn vốn còn chẳng hề có thứ đó.


Hắn không thèm mặc quần áo, thân thể trần trụi nằm trên chăn gấm. Mái tóc dài không có ngân quan bó buộc thả xõa tùy ý xuống vai lưng, che mất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra bán phần dung mạo tuyệt sắc. Làn da nhợt nhạt hơn tuyết, nét mặt tinh xảo mà đượm vẻ tĩnh mịch.

Nếu không phải nhìn thấy ngón tay Đạm Đài Tẫn còn đang động đậy gõ nhịp, thì tỳ nữ tới đưa nước còn tưởng rằng hắn đã chết. Người nào người nấy mỗi lần phải đến đưa đồ ăn cho hắn đều âm thầm kinh hãi trong lòng. Vì dù sao Cảnh Vương kia cũng nổi tiếng bạo ngược, còn thời thời khắc khắc giám sát kỹ càng người nằm trên giường, hạ nhân liền nhìn lâu một chút cũng không dám.

Không có người cùng Đạm Đài Tẫn nói chuyện, cũng chẳng ai quan tâm sống chết của hắn. Hoàn cảnh bây giờ so với lúc trước ở Diệp Phủ đâu có mấy khác biệt? Ai ai cũng đều chán ghét hắn, tránh né hắn, từ khi được sinh ra tới tận bây giờ, cuộc đời Đạm Đài Tẫn vẫn luôn là như vậy.


"Sẽ không có người đến cứu ngươi, cũng sẽ không có ai quan tâm ngươi."

Những giọng nói thì thầm không ngừng vang vọng bên tai.


Để tiện cho việc mây mưa, Đạm Đài Minh Lãng tháo bỏ gần hết đống xiềng xích, chỉ để lại một vòng chốt tại cổ chân của Đạm Đài Tẫn. Cổ chân thon gầy, da mỏng tới độ thấy được cả mạch máu nhàn nhạt, bị dây xích mài vài lần liền tạo thành vết trầy đo đỏ, kéo theo âm thanh kim loại ma sát theo từng nhịp chuyển động.


Đồ ăn thức uống mà tỳ nữ đưa đến đã bị cho thêm thứ gì đó vào, hắn đã sớm nhìn ra được.

Thế nhưng cổ họng thường xuyên bị cự vật tàn phá, khô rát cồn cào, nếu không dùng nước xoa dịa chắc hắn sẽ đau tới chết, vì vậy Đạm Đài Tẫn bưng chén nước uống vài ngụm thật lớn.

"A...."

Chỉ trong chốc lát, một cảm giác nóng bỏng quen thuộc lan ra từ bụng dưới, tơ lụa chạm quanh người như làn gió nhẹ nhàng vờn vuốt da thịt. Trán Đạm Đài Tẫn rịn ra một lớp mồ hôi tinh mịn, khuôn mặt ửng lên sắc đỏ như một quả đào chín mọng.

[Shortfic] Bắt Giữ - (Đạm Đài Minh Lãng x Đạm Đài Tẫn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ