CHAP 21: Ghen

807 34 0
                                    


Chiều hôm đó, cả bốn người đi máy bay của Junhoe trở về Seoul. Hanbin và Bobby cũng được Junhoe chiếu cố cho đi nhờ. Mặc dù lúc đầu, Junhoe đã định bỏ cặp đôi kì lạ đó ở lại đảo Jeju. Tất nhiên là Junhoe chỉ đùa thôi nhưng cậu lại nhận phải ánh mắt trách móc của Donghyuk. Donghyuk, điểm gì cũng tốt, cái gì cũng tốt nhưng chỉ có một thứ không tốt là không hề biết đùa.

Junhoe chẳng hiểu nổi cả Bobby và Hanbin đã xảy ra chuyện gì vào tối hôm đó mà cả hai giờ lại thắm thiết và lãng mạn một cách thừa thãi. Ngồi trên máy bay của Junhoe mà cả hai cứ hết cái trò vuốt tóc, bá vai nhau, rồi nằm lên người nhau. Bực hơn nữa là khi phải đóng vai một khán giả bất đắc dĩ.

-        Hai anh không có xương sống à. Sao cứ thích nằm ngả nghiêng thế?

Junhoe cau mày, đột nhiên lại nổi giận. Thực ra cậu không thích mấy cái trò thể hiện tình cảm này trước chốn đông người lắm, cậu còn cho rằng cái này thiệt vô duyên hết sức. Và Donghyuk hẳn nhiên cũng chẳng thích như vậy, cậu cũng đoán thế. Bởi cả hai mặc dù ngồi cạnh nhưng cũng chẳng sờ soạng, ôm eo như hai cái người trước mặt kia.

Junhoe chẳng hiểu sao mình lại tức giận, và thật vô lý khi lại nhìn Donghyuk đang ngơ ngác chẳng hiểu gì hết bằng ánh mắt đó. Donghyuk vẫn ngồi xa thật là xa.

Junhoe hắng giọng, giả vờ ho. Rồi ngồi xích lại gần Donghyuk. Tuy nhiên cả hai vẫn chẳng làm gì hết, cũng chẳng ai mở lời để nói chuyện. Trong khi phía bên kia, cả Bobby và Hanbin đang thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời lẫn dưới biển cho nhau nghe. Lúc Hanbin nói, Bobby sẽ mỉm cười lắng nghe thậm chí cái tên háo sắc, trăng hoa đó còn đan những ngón tay của mình vào tay của Hanbin, lại còn mải mê ngắm những móng tay của Hanbin. "Chắc có lẽ xem có ghét không  quá" . Junhoe nghĩ. Cái màn tình cảm đáng xấu hổ không chỉ có vậy. Hanbin gác chân lên chân Bobby, Bobby vòng tay ôm vai Hanbin. "Sặc, hai người dính nhau như cái lò xo vậy".

Junhoe lẩm bẩm chửi thề. Cậu cau mày và khó chịu. Ngọ ngoậy một hồi, Junhoe nhìn ra chỗ khác, nói chung là trên máy bay thì chẳng biết nhìn đi đâu ngoài việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng ngoài cửa sổ thì toàn mây là mây, chẳng có thứ gì khác để nhìn, ngoài một màu trắng bồng bềnh ngoài kia. Nhưng ít ra là nó sẽ thú vị hơn việc nhìn cái cặp đôi kì lạ đang diễn trò xoắn quẩy vào nhau trước mặt mình. Và biết đâu, nếu may mắn Junhoe có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh hay Batman bay xuyên qua những đám mây ngoài kia. Biết đâu được đấy. Junhoe cho tay vào túi áo và ngáp vặt.

Nhưng mà đột nhiên, trong lúc Junhoe đang lim dim mắt vì buồn chán, thì cậu cảm thấy bàn tay trong túi quần của mình chạm vào cái gì lành lạnh. Một cái gì đó, ngọ ngoậy trong lòng bàn tay cậu khiến cậu bị nhột. Một thứ gì đó cù buồn lòng bàn tay của Junhoe rồi đan vào những ngón tay cậu.

Những sợi thần kinh cảm giác của Junhoe đều căng hết cả lên như một sợi dây chun bị người ta kéo giãn, rồi quả tim trong lồng ngực đứng im giả chết một giây sau lại nhảy nhót liên hồi. Tim đập, lượng máu lên cơ mặt quá nhiều khiến Junhoe mặt lúc này đỏ như quả gấc chín. Junhoe quay sang nhìn Donghyuk. Donghyuk vẫn giả thinh, chẳng quan tâm mấy, mắt vẫn nhìn ra phía trước, trên mặt hẳn nhiên chẳng biểu lộ một chút cảm xúc.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ