Chương 36

1.3K 89 0
                                    

Vì sao lại thích?

Quang Anh vừa hỏi ra miệng đã bị cô y tá đến đổi thuốc cắt ngang. Đổi thuốc xong, Hoàng Đức Duy nhớ ra hình như Quang Anh có nói gì với hắn, vội hỏi: "Lúc nãy em vừa hỏi gì vậy?"

"Không có gì." Quang Anh lắc đầu.

Cậu cảm thấy có lẽ đầu óc mình không tỉnh táo nên mới có thể hỏi vấn đề như vậy, may mà Hoàng Đức Duy cũng không nghe thấy.

Hoàng Đức Duy nhìn Quang Anh cúi mặt, chẳng hiểu sao tuy hai người đang ở rất gần nhau, Hoàng Đức Duy vẫn cảm nhận được sự xa cách của cậu.

Truyền dịch xong, Hoàng Đức Duy lại đưa Quang Anh về nhà. Chuyện xảy ra cả ngày hôm đó, Quang Anh đều nhìn thấy hết cả. Cậu cảm thấy như vậy là làm phiền Hoàng Đức Duy, lòng ái ngại, liền cảm ơn hắn rối rít.

Hoàng Đức Duy bất đắc dĩ nói: "Sao em lại khách sáo với anh như vậy?"

Trong nháy mắt, Quang Anh im lặng.

"Nếu muốn cảm ơn như vậy, chẳng bằng mời anh ăn bữa cơm." Hoàng Đức Duy cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của Quang Anh, "Vậy anh về trước, có chuyện gì cứ gọi anh, anh ở ngay bên cạnh."

Dứt lời, Hoàng Đức Duy cũng không ăn vạ ở chỗ Quang Anh không đi mà thật sự dứt khoát quay về.

Quang Anh đóng cửa phòng, tâm trạng bởi vì bệnh mà không tốt, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm.

Mà Hoàng Đức Duy ở sát vách lại chậm chạp không ngủ, nghĩ đến Quang Anh hay sinh bệnh, Hoàng Đức Duy định tự mình nấu ít thức ăn bồi bổ thân thể cho người ta. Hoàng Đức Duy không biết nấu ăn, vì làm thức ăn cho Quang Anh, còn cố ý lên mạng tìm thực đơn, nghiên cứu làm theo từng bước. Kết quả hơn nửa đêm, làm ra một đống thức ăn khét lẹt.

Hoàng Đức Duy ăn vài miếng đã nuốt không nổi, chỉ có thể mừng thầm những món đồ này không bị Quang Anh nhìn thấy.

Loay hoay một đêm, cái gì cũng không làm thành, Hoàng Đức Duy thu dọn tàn cuộc xong, mỏi mệt ngủ thiếp đi.

Hôm sau lại bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức. Giờ này gõ cửa, ngoại trừ Quang Anh thì không có ai khác. Hoàng Đức Duy vội vã ngồi dậy, cào cào mái tóc bù xù, chạy đi mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Quang Anh đứng đó, thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của hắn, cậu cười nói: "Chào buổi sáng, đói bụng chưa? Tôi mời anh ăn điểm tâm."

Hoàng Đức Duy vốn chưa tỉnh ngủ, lúc này cũng tỉnh rồi. Hắn vội nói: "Chờ một chút, anh xong ngay đây."

Nói xong mang dép lê đi rửa mặt, vài phút sau, Hoàng Đức Duy lúc đi ra đã thay quần áo, chải tóc, cả người có sức sống hơn nhiều. Thế nhưng Quang Anh vẫn trông thấy quầng thâm không giấu được dưới mắt hắn, nghĩ đến hôm qua làm phiền người ta như vậy, Quang Anh không khỏi cảm thấy mình thiếu nợ Hoàng Đức Duy một phần ân tình.

Lúc ăn điểm tâm, Hoàng Đức Duy quan tâm hỏi cậu, đã khỏe hơn chút nào chưa.

Quang Anh gật đầu, "Khỏe hơn nhiều rồi."

Nghỉ ngơi một đêm, sáng dậy đầu không đau nữa, chỉ là tinh thần vẫn không tốt lắm, ăn cũng không thấy ngon. Vì vậy mà buổi sáng cũng chỉ nấu ít mì, bát của Hoàng Đức Duy còn cố ý cho thêm cái trứng.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ