" nếu cuộc đời thật sự đẹp như chúng ta vẫn nói thì có lẽ chẳng ai lại chào đời bằng tiếng khóc cả..."
————————————————
Ngày trời thu mát, nắng nhẹ, con của em chào đời.Bắt đầu từ sáng sớm, có lẽ đứa bé này biết mẹ nó sợ đau nên không quậy , ngoan ngoãn ở trong bụng chờ mẹ tới bệnh viện an toàn rồi mới đòi ra. Sau hai tiếng ở trong phòng bệnh, cơn đau râm ran dần chuyển sang đau chuyển dạ. Mồ hôi lạnh túa ra, tay em vì cơn đau mà bám chặt lấy thành giường. Chan ở cạnh em, tay gã nắm lấy tay em đi dọc theo đường tới phòng sinh, một phút không buông. Dù nói rằng cuộc hôn nhân này không có hạnh phúc nhưng nghĩ lại xem, gã một tay mang em về rồi lại nuôi dạy em đến ngần ấy năm thì liệu gã có yên lòng khi thấy đứa trẻ mà mình yêu thương nhất phải chịu khổ hay không. Em vào phòng sinh, gã ở ngoài, cách nhau dù chỉ hai lớp cửa nhưng cứ ngỡ ở hai thế giới. Ai cũng nói khi sinh con là bước một chân vào quỷ môn quan, phụ nữ sinh con có lẽ còn có chút dễ dàng hơn, nếu nói vậy thì chẳng phải em là đã bước cả hai chân vào cửa tử rồi à?
Ở bên ngoài là vậy, bên trong cũng không dễ dàng gì. Từng cơn đau quặn thắt lấy ổ bụng em, thật sự chẳng khác nào đang bị dao đâm đạn bắn. Dùng từng lực một để đưa đứa bé ra ngoài, cơ thể rã rời như chẳng phải là của mình. Theo thời gian, cường độ cơn co thắt và mức độ khó chịu tăng dần, khoảng cách giữa các cơn co thắt cũng thu hẹp dần. Vùng lưng dưới và bụng là hai khu vực có cảm giác đau mạnh mẽ nhất. Sự tăng tiết dịch ở hạ phần và rồi chảy máu đã xảy ra cùng với cơn đau. Em cố gắng gồng mình lên dù cả cơ thể đã chẳng còn sức, trước mắt em dần mơ hồ, tai cũng ù đi, các bác sĩ cố gắng giữ cho em những tia ý thức cuối cùng...nhưng em đau quá, có rất nhiều máu, em cũng rất lạnh, em cần có gã ở bên...nhưng em cũng mệt quá.
" bệnh nhân có dấu hiệu băng huyết, lấy thuốc cầm máu"
...
" sinh thường có thể gây thiệt hại, mau đi hỏi ý kiến thân nhân đi"
...
Cô y tá hớt hải chạy ra, trên tay là một bản thảo gì đó. Sắc mặt gã chuyển xấu, em có chuyện gì sao.
" ai là người nhà của bệnh nhân Jattapan"
" là tôi, tôi là chồng em ấy"
" bệnh nhân có dấu hiệu băng huyết, nếu sinh thường thì nguy cơ không giữ được rất cao, các bác sĩ đề nghị sinh mổ"
Nghe đến đây gã thật chẳng muốn trần trừ thêm nữa mà kí ngay. Cô y tá sau đó cũng rời đi để chuẩn bị sinh mổ. Lòng gã vốn không yên nay lại như cơn sóng vỗ bờ mà thấp thỏm chờ đợi. Hai tay đan chặt lấy nhau, ánh mắt hướng về pháo phòng sinh nơi các bác sĩ và y tá đang ra vào, liệu em có ổn không?
...1 tiếng...
...2 tiếng...
...3 tiếng...
3 tiếng đồng hồ tĩnh lặng. Chan dùng ánh mắt tuyệt vọng hướng về phòng sinh, trong tâm mọi thứ như xụp đổ dần...em đâu?đứa bé đâu?
Chan nhìn cửa phòng rồi lại nhìn lên ánh đèn cấp cứu...có tiếng khóc. Từng tiếng khóc oa oa chào đời của đứa trẻ khiến lòng gã như trút được tảng đá đang đè nặng, vị y tá bế theo đứa bé đi sau bác sĩ. Đứa bé được đưa đến tay Chan, bé gái bụ bẫm đáng yêu nằm yên trong lòng khiến Chan không khỏi vui mừng...nhưng em đâu? Chan nhìn vị bác sĩ cùng y tá trưởng, họ cúi đầu, im lặng lúc lâu rồi mới cất lời.
" thưa khun Chan...chúng tôi thật đã cố gắng hết sức để cứu phu nhân lẫn tiểu thư...nhưng vào giây phút cuối cùng, phu nhân đã từ chối tiêm thuốc...chúng tôi rất tiếc thưa khun Chan..."
Vị bác sĩ kì cựu lên tiếng, lời nói còn có chút nghẹn lại bên trong khiến giọng điệu thiếu lưu loát. Vị y tá trưởng đằng sau bước lên một bước, đưa cho Chan một hộp nhung đỏ khá to, nhìn có vẻ dùng để đựng vòng tay
" cái này là phu nhân đưa cho tôi trước lúc sinh, phu nhân nói nếu có mệnh hệ gì thì hãy giao nó lại cho khun Chan..."
Đôi tay gã run run như tê liệt, cầm lấy chiếc hộp. Bên trong là nhẫn cưới và vòng tay em tặng con gái...em ra đi và để lại nhẫn cưới nhưng lại kéo theo nửa mảnh hồn gã đi...
...
Trời thu bắt đầu chuyển gió, lạnh hơn rất nhiều. Lá vàng năm nay đặc biệt rơi dày hơn mọi năm, dường như cảnh cũng như người, đều mang theo một nỗi niềm day dứt, đè nén trong từng đợt gió thu
Chan ngồi ở chiếc xích đu ở sân sau, trên tay là con gái mới sinh của gã và em...bé Catthy.Đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện,nằm gọn trong lòng gã ngủ ngon, để im cho người cha đã trạc tứ tuần này có dịp rơi nước mắt. Từ ngày Big đi đã tròn 1 tháng, cũng là tròn một tháng gã sống với nửa mảnh hồn tan.
Hellen đứng từ trong nhà nhìn ra, cô cũng chẳng vui vẻ gì khi ngồi lên vị trí phu nhân này, cô cũng đã sớm coi Big như một người em trai mà thương yêu...cả cô lẫn gã đều không ngờ em lại bỏ họ lại mà đi.
Em đi rồi, mảnh tình duyên này em trao lại cho gã và Hellen, nhẫn cưới em cũng trao lại cho Chan mong nó sẽ tìm về với chủ thật...còn em, em ôm theo mảnh tình đơn phương này hoá vào hư vô, trở về với cát bụi để rời xa cõi đời bạc bẽo này...
———————————///——————————
End rùi nhó. Cẻm ơn các Bồ vì đã đọc, vote and comment xíu cho tui có động lực ra truyện mới nhó:)))
Đọc chùa là tui bắn Á nha:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Em [ ChanBig ]
FanficTruyện về otp mà bản thân mình đang ngày đêm yêu thích:)))đọc đi, zui lắm. Không phải abo , là sinh tử văn:) #ChanBig