day 18: thứ tư

92 15 0
                                    

C.JH

Đọc ghi chú của San, Jongho thở dài. Thật bất ngờ là mọi thứ lại bắt đầu đi chệch hướng. San không phải là người dễ cáu, và bản chất anh ấy cũng không khó tính. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ.

Điều duy nhất Jongho thấy có ích trong ghi chú là Yeosang vừa có vừa không có quái vật. Dù nó có ý gì đi nữa, cậu cũng không chắc. Có lẽ hôm nay, cậu sẽ lấy được câu trả lời.

Vào phòng Yeosang, Jongho có thể thấy sự lo lắng của bảo vệ từ xa, cảnh báo cậu rằng có điều gì đó không ổn. Chào họ nhanh chóng, Jongho hỏi xem đang có vấn đề gì.

"Một thành viên hội đồng đang ở trong." Daehyun nói. "Anh ấy mang bữa sáng cho Yeosang."

Jongho căng thẳng, không chắc mình muốn nghe điều đó. "Cảm ơn vì đã báo trước." Cậu đáp, mở cửa. Một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở ghế cạnh cửa, Jongho thấy có chút nhẹ nhõm khi thấy đĩa đồ ăn của Yeosang còn nguyên.

"Chào buổi sáng." Jongho chào cả hai.

"Chào buổi sáng." Thành viên hội đồng đáp lại. "Tôi là Manseok, một thành viên khác của hội đồng, có nhiệm vụ quan sát Yeosang."

"Rất vui được gặp anh, tôi là Jongho." Người nhỏ hơn giới thiệu. "Vậy hai người chỉ ngồi nhìn nhau cả buổi thôi sao?"

Manseok gật đầu. "Đúng. Hyungjoon và tôi nhận ca của Yeosang nên chúng tôi sẽ tới đột xuất vào những ngày khác nhau."

Jongho gật đầu, nhìn Yeosang đang cặm cụi vẽ tranh ở bàn, không thèm để tâm đến bọn họ. Ngồi đối diện anh, Jongho không biết mình nên làm gì. Cảm giác thật lạ khi bị ai đó canh chừng.

"Anh đang vẽ gì thế?" Jongho đáp, cố gắng giải mã xem người kia đang che giấu điều gì.

Yeosang nhún vai, đột nhiên nao núng. Jongho đang định nhận xét về nó nhưng bị phân tâm khi Yeosang xoay tờ giấy và đẩy về phía cậu.

Là một bức vẽ quái vật, Jongho không nhận ra con này trong số các con quái vật khác. Con này nằm rúm ró ở góc phòng, các chi co rút vào trong. Nó trông giống người, Jongho để ý có gì đó trong những nét bút sơ sài. Những nét vẽ cố gắng tô kín khoảng lớn thân, nhưng Jongho phát hiện một chi tiết nhỏ. Nếu chỉ nhìn qua thì sẽ giống như những bức vẽ bình thường của Yeosang, nhưng ẩn trong cơ thể đó là những chữ cái. Tuy nhỏ nhưng Jongho vẫn có thể đọc được.

"Trông có vẻ đáng sợ." Manseok nhận xét qua vai Jongho. "Đây có phải những con quái vật mà cậu nhìn thấy không?" Câu hỏi nhắm thẳng vào Yeosang, Jongho phát hiện cái nhìn của người đàn ông đang dán chặt vào anh.

Yeosang gật đầu, mắt nhìn xuống sàn.

"Trông nó thế nào?" Manseok tiếp tục hỏi, Jongho lắng nghe cuộc trò chuyện. "Liệu cậu có bị gây trở ngại khi nhìn thấy chúng không? Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng nó sẽ rất cản trở thôi."

Yeosang lại gật đầu, mắt ngước lên nhìn Manseok.

"Chúng có nói chuyện với cậu không?" Manseok hỏi, nhận được một cái gật đầu khác. "Tôi thường nhìn thấy quái vật khi còn là một đứa trẻ. Không ai tin tôi khi tôi nói chúng đang trốn dưới gầm giường."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ